.

(GLO)- Sẽ là một sự mất mát, trống vắng nếu làng không còn bóng dáng những nhà rông vững chãi, vắng đi tiếng chiêng trống trong mùa lễ hội cùng nhịp xoang rộn ràng… Nhưng Kông Chro chưa bao giờ khiến người ta có cảm giác phải tiếc nuối như thế. Về đây, ta như lạc vào một “bảo tàng” văn hóa khổng lồ bên sông Ba, nơi được người dân gìn giữ một cách sáng tạo, đầy kiêu hãnh để nguồn mạch văn hóa chảy mãi...

1. Văn hóa làm nên con người, để rồi mỗi con người, bằng sự tài hoa, trí tuệ của mình lại làm cho mạch nguồn ấy thêm rực rỡ. Có lần chúng tôi đến làng Hlang 1 (xã Yang Nam) khi làng này đang dựng nhà rông mới bên cạnh ngôi nhà rông cũ. Già làng Đinh Blâm cùng Trưởng thôn B’Dêi chỉ huy việc dựng nhà. Già làng nói, cuộc sống càng phát triển thì dựng một cái nhà rông truyền thống càng khó, nhất là không được tùy tiện vào rừng lấy cây như trước. “Nhưng khó mấy cũng phải làm vì làng không thể thiếu nhà rông”-câu nói chắc nịch của vị già làng như một “mệnh lệnh” chất chứa nhu cầu, tình yêu với văn hóa dân tộc.

 

Pơ thi ở làng Kôn (xã Đak Tơ Pang, huyện Kông Chro). Ảnh: M.C
Pơ thi ở làng Kôn (xã Đak Tơ Pang, huyện Kông Chro). Ảnh: M.C

Về Kông Chro, không khó để bắt gặp những cảnh làm nhà rông như thế. Mỗi làng đều có nhà rông, có thể lớn, nhỏ tùy vào điều kiện của làng. Nhiều chi đoàn thanh niên còn bàn nhau đi làm thuê cả năm quyết tâm góp tiền, góp sức cho làng dựng nhà rông như chi đoàn làng Hle Hlang (xã Yang Trung), chi đoàn làng Nghe Lớn, Nghe Nhỏ (thị trấn Kông Chro)… Hình dáng, kích thước nhà rông ở mỗi làng khác nhau, nhưng sự hiện hữu sống động của chúng khiến người ta vững tin rằng, những giá trị đích thực của một nền văn hóa vẫn đang được nâng niu, trân trọng.

Vùng trầm tích này không chỉ hiện diện số lượng nhà rông đứng thứ 2 toàn tỉnh, mà từng chiếc cồng, chiếc chiêng cũng kể nhiều câu chuyện về sự nỗ lực của con người trong bảo tồn, gìn giữ mạch nguồn văn hóa cha ông. Đó là anh Đinh Gok (làng Nghe Lớn) luôn cố gắng để tiếng chiêng ngân xa, đánh thức từng nóc nhà. Anh nói rằng, cuộc đời mỗi người Bahnar từ khi sinh ra, trưởng thành cho đến khi về với thế giới ông bà đều gắn với tiếng chiêng. Chiêng làm nhiệm vụ đón mừng rồi đưa tiễn.

Chưa kể, cồng chiêng còn gắn với bao nhiêu hoạt động lễ hội khác. Đó không chỉ là những bộ chiêng đồng trị giá hàng chục hay hàng trăm con bò như nhiều người định giá, hơn thế, nó còn là tâm hồn, lối sống, văn hóa của tộc người. Ban đầu, anh Gok mua chiêng rồi cho làng mượn mỗi khi có việc, sau đó anh vận động người làng gom góp để mua bằng được một bộ chiêng chung cho làng. Vậy là bắt chước theo làng Nghe Lớn, nhiều làng cũng tìm cách mua lại những bộ chiêng, thậm chí có làng mua 2-3 bộ cho người lớn và trẻ em sau thời gian dài cồng chiêng “chảy máu” trên vùng trầm tích này.

Khi cồng chiêng bị đem ra đổi chác, dần dần người ta mới hiểu ra rằng, văn hóa là thứ không thể đánh đổi, nó là vô giá, cần được gìn giữ, trân trọng. Và nhiều ngôi làng trong nỗ lực gìn giữ vốn quý ngàn đời cha ông để lại đã có những cách làm riêng, nhưng đều chung một tình yêu với văn hóa truyền thống. Không chỉ có Đinh Gok, nhiều nghệ sĩ vô danh trên vùng đất này cũng âm thầm trả ơn bằng chính những hành động văn hóa. Đó là nghệ nhân Đinh Keo (làng Byang) với việc truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ từ hàng chục năm nay. Ông cũng chính là người đầu tiên khởi xướng, thành lập đội cồng chiêng thiếu nhi để giúp thế hệ trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của nghệ thuật cồng chiêng. Để rồi, phong trào từ đó lan rộng đến các làng xung quanh. Lại còn chuyện về nữ nghệ nhân Đinh H’Rin (làng Nghe Lớn) nhiều năm ròng rã đã lặn lội đến những ngôi làng xa xôi để truyền dạy tinh hoa nghề dệt với mong muốn văn hóa truyền thống luôn có chỗ đứng xứng đáng.

Kông Chro còn là vùng đất lễ hội với nhiều hoạt động mang đậm phong vị văn hóa bản địa. Đến đây vào mùa “ăn năm uống tháng”, người ta như  lạc vào “rừng” lễ hội để rồi khi trở về vương vấn mãi không thôi những sắc màu trầm ấm của váy áo truyền thống, những hoa văn rực rỡ nơi khu nhà mồ dưới tán cổ thụ, những hàng rượu hàng trăm ghè nối nhau như thể không bao giờ cạn trong những lễ pơ thi, những nhịp chiêng khi trầm hùng, khi thiết tha gọi mời vang vọng khắp đất trời…

Có những con người nặng lòng như thế, những cộng đồng góp phần làm cho văn hóa thêm rực rỡ như thế nên giá trị văn hóa truyền thống đã và luôn phát triển bởi nguồn mạch trong veo, vẹn nguyên giá trị.

2. Theo những thông tin từ Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Kông Chro Nguyễn Trọng Hiếu, cứ 2 năm một lần, huyện Kông Chro lại điều tra, thống kê về văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn. Đáng mừng là qua các lần kiểm kê, số lượng cồng chiêng tăng dần theo thời gian. Nhiều làng, nhiều gia đình không có cồng chiêng đã tìm mua về sử dụng.

Theo số liệu thống kê vào cuối năm 2017, huyện còn lưu giữ 456 bộ cồng chiêng và gần 100 nhà rông. Đây cũng là địa phương có đội ngũ nghệ nhân khá hùng hậu: 100 nghệ nhân tạc tượng, 266 nghệ nhân đan lát, 315 nghệ nhân dệt thổ cẩm, 30 nghệ nhân chỉnh chiêng, 30 nghệ nhân hát kể sử thi, 65 nghệ nhân hát dân ca. Trong đó, có 1 nghệ nhân hát sử thi được Nhà nước phong tặng Nghệ nhân Ưu tú (năm 2015). Toàn huyện hiện có 87/112 thôn làng thành lập đội cồng chiêng. Trong số này có 4 đội cồng chiêng nhi đồng, tiêu biểu như đội cồng chiêng nhi đồng làng Byang (thị trấn Kông Chro), làng Tờ Nùng 1 (xã Ya Ma).

Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hàng năm, huyện đều tổ chức liên hoan cồng chiêng, ca múa nhạc dân gian, quy tụ lực lượng nghệ nhân, diễn viên hùng hậu. Những làng, những gia đình lưu giữ nhiều cồng chiêng cũng được tôn vinh, khen thưởng. Ngành Văn hóa cũng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân gìn giữ, bảo vệ cồng chiêng để tránh mất cắp, mua bán, trao đổi. Công tác sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian được quan tâm dưới nhiều hình thức, tạo điều kiện để nghệ nhân tham gia các lớp tập huấn về công tác bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.

Cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và nhất là của chính những chủ thể văn hóa trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, văn hóa truyền thống dù có bị tác động bởi nhiều yếu tố nhưng hãy còn vẹn nguyên giá trị trong đời sống tinh thần cộng đồng. Bởi “đã là văn hóa thực sự thì cũng giống như mùa xuân của đất trời, không bao giờ chết, mỗi năm lại thức dậy, tươi tắn sự sống vĩnh hằng” (nhà văn Nguyên Ngọc).

Minh Châu

.
cheap jerseys china