.

(GLO)- Sáng nay đi chợ, mua 40.000 đồng xương về nấu cháo, thấy những thứ thừa cô hàng lọc ra bỏ đi, bèn bảo cô cho vào túi ni lông mang về cho con chó Ky đang nuôi ở nhà. Cô ấy lấy cho một túi đủ cả mỡ, da, xương vụn... nặng đến 4, 5 lạng. Về nhà rửa sạch, ướp tiêu, hành, mắm, mỡ... nhìn ngon không khác gì nồi thịt nấu cho... người. Bỗng chạnh lòng nghĩ về ngày xưa mà rớt nước mắt.

Ngày xưa, nhà có 5 anh em trứng gà trứng vịt. Bố công tác trên tỉnh, mỗi tuần mới về một lần, mẹ làm đến tối tăm mặt mũi vẫn không đủ ăn. Nhà nuôi một con chó vàng và đặt tên nó là “Vàng”. Vàng trung thành và rất ngoan. Mỗi bữa ăn, mẹ nhặt những hạt cơm bụi, cơm đen trên mặt nồi, nhiều lắm cũng chỉ khoảng lưng miệng bát con (bởi người còn chẳng được ăn no, lấy đâu đến phần chó) rồi đổ lên chiếc vung nồi. Con chó biết đấy là phần của nó, cứ nằm trên hè, quay mặt ra sân thóc đang phơi, để hễ có con gà nào bén mảng đến là nó đuổi cho chỉ có nước bay dính vào hàng rào.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một bữa, cả nhà đang ăn trưa thì mây đen kéo đến báo hiệu một trận mưa thật to đang đến gần. Rồi có tiếng kẻng hợp tác xã gọi xã viên ra sân để hốt lúa vào kho (ngày ấy làm ăn theo phương thức tập thể nên tiếng kẻng là quy ước báo xã viên đi làm, hoặc tham gia vào các công việc chung khác), cả nhà vội buông chén đũa chạy ra. Khoảng nửa tiếng sau, lúa được hốt hết vào kho, cả nhà lại về ăn tiếp bữa cơm. Lạ thay, con chó vẫn đang nằm coi mâm cơm, không cho con mèo, đàn gà vào ăn, mổ... chứ tuyệt nhiên không đụng đến một chiếc bát hay một đĩa thức ăn nào trong mâm. Một con chó thôn quê mà vẫn hình thành được “cái nết” của... con nhà nghèo. Có câu “chó treo mèo đậy”, nhưng với Vàng, nó chưa bao giờ ăn vụng hoặc cạy nắp nồi, mặc dù nồi thức ăn để dưới đất.

Ngày thường, nó cứ lẽo đẽo theo tôi ra đồng, lên ruộng, lúc thì sủa gâu gâu báo hiệu cho chủ một con chồn hay con bạc má vừa chui vào chiếc hang dưới bờ ruộng; khi mải miết đuổi theo chú cuốc con ra ràng lạc mẹ. Đặc biệt, con Vàng rất biết nghe lời. Độ ấy, tôi bắt được một con cò non bị rơi khỏi tổ trong đợt bão, mang về nuôi. Cò dần lớn lên và rất mến chủ. Nó chỉ quanh quẩn trong nhà, ngoài vườn, và khi tôi gọi “co… co” thì con cò bay về sà xuống đậu trên vai. Một lần, chẳng hiểu nguyên cớ gì mà 2 con xô xát, cò thì lao vào mổ chó, còn chó thì cứ nhảy lên cố đớp cánh con cò. Kết quả là con cò bị gãy 1 cánh. Tôi bực lắm, sau khi đập mấy củ hành khô bó cánh cho cò mau lành, tôi gọi Vàng lại đánh cho nó một trận, vừa đánh tôi vừa chỉ vào con cò đang nằm trước mõm Vàng, quát rằng: “Từ nay hễ mày còn cắn nó thì tao đánh mày chết”. Tội nghiệp, Vàng cứ nằm ép mình xuống đất, mắt lấm lét nhìn tôi rồi nhìn con cò. Từ đấy, tịnh không bao giờ tôi thấy Vàng động đến con cò, dù cho cò lao vào mổ thì nó cũng cúp đuôi chạy…

Thương nhất là vào một buổi sáng, mẹ bỗng gọi đâu về một ông mua chó. Mẹ vào nhà lấy một dúm vỏ khoai lang (người ăn ruột còn vỏ để lại phần chó), gọi Vàng về. Vàng ta ba chân bốn cẳng chạy về quẫy đuôi nịnh chủ. Mẹ rắc cho Vàng dúm vỏ lang, Vàng mừng rỡ cúi xuống ăn thì ông mua chó nhanh chóng quăng thòng lọng thít cổ nó. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không sao quên được đôi mắt con Vàng tội nghiệp của tôi, trước khi bị kéo đi nó vẫn cố quay nhìn mẹ tôi, nhìn tôi, còn cố kêu lên những tiếng van lơn cuối cùng...

Vàng ơi, đừng trách chúng tôi nhé Vàng. Đói quá mà, khổ quá mà. Âu cũng là đổi cái kiếp đói khổ của một con chó nhà nghèo cho Vàng. Giá bây giờ Vàng của tôi được ngửi, được nhìn thấy cái nồi này một lần nhỉ, chỉ một lần thôi…

Vàng ơi...

Đinh Hữu Trường

.