.

(GLO)- Tiết trời tạnh ráo, sớm tinh mơ tầng không sáng bạc, trong veo. Sáo nâu từng đàn ngược phương trời Đông bỏ lại tiếng kêu lảnh lót trong ngần. Ấy là tiếng gọi bạn nhập đàn cùng xoải cánh đón chào ngày mới, khám phá chân trời xa rộng, bình yên để mặc sức hát ca, tìm thức ăn trong ngày.

Sáo nâu sống theo đàn, rất chan hòa. Thức ăn của chúng gồm cả ngũ cốc và côn trùng. Những mẩu bánh mì rơi vãi cũng là thức mà chúng đặc biệt ưa thích. Chỉ đến mùa giao phối hay đã “xây dựng gia đình” chúng mới sống thành đôi, cùng chăm chút tổ trứng, đàn chim non. Người thành phố, không cần đi đâu cũng gặp được sáo nâu từng đàn hơn mươi con, hay nhiều hơn nữa trên những tán cây cao, nhà cao tầng và cả trên hè phố với bước đi nhún nhảy, cái đầu nghiêng qua nghiêng về, miệng không ngừng cất tiếng vút cao lảnh lót. Chúng chao qua, lượn về từng đoạn ngắn, gần gũi chừng như có thể đưa tay đón bắt, mà đâu dễ. Chim sáo làm tổ trong bọng cây, mái hiên nhà nơi kín đáo và an toàn, vào mùa mưa. Vì lẽ ấy, phố phường có được sáo nâu cùng tiếng hát bên cạnh nhịp sống gấp gáp, không gian sống chật hẹp.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chẳng biết vì đâu, người ta lại lấy hình ảnh đàn sáo sang sông để chỉ người yêu đi lấy chồng rồi thương, rồi ngẩn ngơ tiếc nuối?! Có lẽ một phần từ hình ảnh con trống ngửa cổ cất tiếng, trông ngẩn ngơ hiền lành làm sao ấy! Sáo bay rất giỏi. Sang sông cả đàn chậm rãi trông rất đẹp, nên thơ lắm, nhất là vào chiều chưa tắt nắng. Tuổi thanh niên tôi cũng có lúc thất tình, chiều ngồi bên bờ sông sau nhà nhìn sáo sang sông nghĩ đến người mình yêu bên chồng, nhưng lạ thay lòng chẳng thấy buồn hơn, còn ngược lại, lạ thế!

Ai đã có tuổi thơ sống ở miền quê cũng ít nhiều kỷ niệm với chim trời. Nào là nuôi con sáo non lạc mẹ, ngày ngày bọc theo bên mình lò dò bờ ruộng, bãi cỏ bắt cào cào chờ nó há mỏ đút ăn. Hay leo cây đa đầu làng, cây sung già bên bến sông lục lạo, hồi hộp thò tay vào bọng cây bắt tổ sáo non chia nhau nuôi để rồi bị cha mẹ rầy la trò nghịch vô bổ, lại nguy hiểm. Còn bày trò bóc lưỡi, cho ăn ớt cay để sáo nói được tiếng người. Rõ dại mà vui!

Thành phố bây giờ chim hoang dã nhiều nhất có lẽ là sáo nâu. Ngoài tán cây cổ thụ còn sót lại, cây xanh được trồng mới thêm nhiều nên có chỗ cho chúng trú ngụ. May mắn hơn chim sẻ, chim cu đất…, sáo nâu không có trong danh mục thực đơn thức nhắm nhà hàng quán nhậu; lại dễ tính trong việc ăn uống và làm tổ. Đó là mấy lý do giúp loài chim này phát triển được. Cứ cuối chiều, trên những tán cây xanh khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, sáo nâu cùng nhiều loài chim hoang dã khác bay về từng đàn tìm chỗ trú qua đêm. Chúng cất tiếng tâm tình, cãi cọ, chào gọi nhau nghe inh ỏi mà rất vui tai. Đất lành…

Nguyễn Đình Phê

.