.

(GLO)- Chiều nay mẹ gọi điện thoại báo tin đã bán đàn bò rồi. Tự dưng tôi bật ra câu nói: “Ủa, sao lại bán hả mẹ”.

Cách đây tròn 15 năm, khi tôi học năm thứ nhất đại học, ba viết thư nói nhà mình mới mua 4 con bò, ba mẹ vay tiền Ngân hàng Chính sách Xã hội mua, nuôi bò để... bò nuôi tụi bây học đại học.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đầu năm đi học, ba mẹ sẽ tiễn một chú bò choai đi, tôi “cõng” nó vào trường đại học để đóng học phí, rồi còn bao nhiêu tiền tôi bỏ vào cái rương sắt, tằn tiện, khóa lại dùng cho cả học kỳ. Năm thứ 4, thấy tôi cần máy tính để phục vụ cho việc học, mẹ lại bán tiếp một con bò đực to. Con bò ấy chỉ đổi được một cái laptop nặng cân tư, màn hình 11 inch. Cái máy tính bây giờ đã lỗi thời, già cỗi, có lúc bật mệt mỏi không thèm sáng màn hình, nhưng với tôi đó là món quà quý giá mà ba mẹ phải chắt chiu lắm mới tặng được cho con. Đi làm, có cơ hội để đổi một cái máy tính mới cấu hình cao hơn, chạy mướt hơn, nhưng có lẽ tôi đã đến tuổi ngại thay đổi chăng?

Có đàn bò ấy, tóc em trai tôi trở nên vàng hoe. Đứa lớp 2, đứa lớp 4 chia nhau ra chăn bò phụ cha mẹ nuôi chị ăn học. Mà có tận 2 chị, chị Hai sắp ra trường thì chị Ba lại thi đỗ đại học. Mỗi lần bò mang bầu, mẹ mong nó đẻ con đực để nuôi mau lớn, nhưng cũng lại mong đẻ ra con cái để đàn bò mau phát. Suốt gần 10 năm, đàn bò 4 con chỉ tăng thêm được 1 con nữa vì 4 chị em tôi cứ thay nhau bước vào giảng đường.

Ba mẹ già, những con bò cái ba mua cũng già đi, lọm khọm. Lúc con bò Sừng Ngang đầu đàn được ba bán cho ông Nguyên chuyên mua bò, 2 thằng em tôi bưng mặt khóc, bỏ cơm chiều. Con bò tên Mới Mèo đẻ non, con chết, 2 đứa cũng ngồi ôm con bê khóc lúc trời chạng vạng khiến mấy người đi làm ruộng về không cầm được nước mắt… Có hôm thằng Út đi chăn bò về, 5 con mà nó mang về mỗi con bò bê nhỏ nhất. Ba tôi hỏi: “Thế bầy bò đâu”? Nó nói: “Mấy con kia đi với nhau 1 hướng, con bê đi mình nó. Mấy con kia lớn rồi, chắc biết tìm đường về nên con đi với con bê”. Đứa trẻ 8 tuổi bị ba quất cho mấy roi, ba nói: “Mấy con kia mới giá trị chớ”. Là học sinh giỏi, nó biết 4 lớn hơn 1, nhưng nó cũng thương con bê nhỏ không biết đường về nhà…

Sau khi ba mất, tôi động viên mẹ về thành phố sống cho tiện, nhưng mẹ bảo bò bê ở nhà không ai lo. Con cái lớn lên, công việc chọn người, mỗi đứa một phương, nhiều hồi một mình mẹ vào ra với gà qué ruộng vườn. Thấy mẹ vất vả, chúng tôi bảo mẹ bán bò đi cho đỡ cực, mẹ chỉ cười móm mém: “Kệ, tụi bây đi miết, nuôi nó có tiếng cũng vui”.

Giờ nghe mẹ nói bán bò, nghĩ cũng đúng ý mình nhưng tự dưng tôi lại có chút hẫng hụt. Mẹ nói: “Thôi bán đi, để rảnh rỗi, mẹ lên chơi với cháu”.

Hôm nay, trên đường đi làm về, thấy một đàn bò đi ngược đường trong chiều hoàng hôn đổ bóng, tôi lại chợt nhớ mẹ vô cùng...

Tạ Ngọc Điệp

.