.

(GLO)- Khi Nhà nước có chủ trương đi kinh tế mới, nhà nhà bồng bế nhau lên Tây Nguyên. Tây Nguyên trù phú đã cưu mang biết bao gia đình trong những năm tháng cơ cực ấy, trong đó có gia đình tôi. Bao nhiêu mồ hôi, sức trẻ của ba mẹ đã đổ xuống vùng đất này để ươm tốt những mầm xanh, nuôi dạy 4 đứa trẻ thành những công dân tốt cho đất nước.

Tết đầu tiên ở Gia Lai có lẽ là cái Tết hằn sâu nhất ký ức gia đình tôi. Báo được phát đến khu tập thể, đọc xong ai cũng giữ lại rất cẩn thận, để Tết dùng trang trí nhà. Những chỗ quan trọng như bàn uống nước, bàn thờ thì được dán câu đối mới, có hình Bác Hồ và hoa đào, hoa mai. Sau khi được trang trí lại, căn nhà cũ bừng sáng đón Tết… Hai cặp bánh chưng choáng hết chiếc dĩa nằm trên bàn thờ, bên cạnh con gà luộc cúng Giao thừa. Lên 6 tuổi, lần đầu tiên tôi được lì xì và được ăn kẹo…

 

Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang

Nhưng không hiểu sao trẻ con đứa nào cũng háo hức, chạy nhảy, vui đùa còn người lớn mắt ai cũng đỏ hoe. Tôi hỏi mẹ, mẹ quay mặt vô vách ván có dán giấy báo rồi khóc to hơn. Tôi quay sang, thấy ba cũng rơm rớm nước mắt. Ba nói: “Ba nhớ quê, nhớ ông nội và mấy bác. Con còn nhỏ, con chưa hiểu được đâu”.

Nhiều năm sau nữa, Tết vẫn là những ngày được bọn trẻ nít trông chờ lắm. Các bà mẹ thì vẫn kháo nhau: “Tết đến sau lưng/con nít thì mừng/người lớn thì lo”. Tết, ba sẽ lo phần bửa củi cho đầy bếp, quay nước đổ đầy chum, rồi lo thịt gà, dọn ban thờ bày cúng tổ tiên. Mỗi lần được ba cho lên nhà trên đứng phụ ba bỏ chân nhang, lấy cái khăn hay cốc nước, tôi lại nhảy chân sáo lên vui sướng. Ba nói: “Ban thờ là nơi linh thiêng, con cháu phải dọn dẹp sạch sẽ, bày biện tươm tất để ông bà về đón Tết. Sống sao, thác vậy. Con phải nhớ, sống phải lấy đạo hiếu làm đầu, phải biết nghe lời ông bà cha mẹ, khi cha mẹ không còn thì thờ cúng đàng hoàng…”. Bày biện xong xuôi, ba chong đèn, đọc báo để đợi đến Giao thừa, khi nghe đài phát thanh điểm chuông là ba thắp đèn, sửa lại quần áo, khấn vái rì rầm. Sáng mùng một Tết, mẹ thức chúng tôi dậy nhưng trẻ con vẫn cứ phải vặn vẹo. Ba nói vọng vào buồng: “Tết rồi đó, mẹ mày lấy bao kẹo trong sập lúa phát cho mấy đứa đi”. Nghe đến kẹo, 4 đứa trẻ tung chăn, tóc tai bù xù tranh nhau nhận kẹo rồi mỗi đứa tìm một chỗ giấu. Tôi vẫn trung thành với cái hốc trên cột nhà, mấy đứa em vẫn biết chỗ ấy nhưng không với tới.

Năm nay là năm em út nhà tôi tốt nghiệp và nhà lại có thêm một chiến sĩ Công an. Hai lăm năm, Tây Nguyên đã ôm ấp, che chở và nuôi chúng tôi trưởng thành. Điều khiến chúng tôi tự hào là mình đã sống, phấn đấu không ngừng và trong gia đình vẫn giữ nguyên nếp cũ như lời ba mẹ giáo huấn.

Tạ Ngọc Điệp

.