.

(GLO)- Về quê ăn Tết! Câu mệnh lệnh vừa buông ra liền được các con tôi nhao lên hưởng ứng. Mới biết quê hương-tiếng gọi mạch nguồn âm ỉ, chảy tràn trong huyết mạch-hễ có dịp là bùng lên, dào dạt. Mà cũng đúng thôi, còn khi nào và nơi nào tốt đẹp, ấm áp hơn Tết ở quê.

Về quê ăn Tết, cả gia đình rộn ràng từ khâu chuẩn bị. Trẻ con đếm ngược thời gian, người lớn gấp rút chỉnh trang nhà cửa đón Tết sớm. Còn chuẩn bị quà Tết, hành trang, gửi hàng xóm để mắt trông nom nhà; lời chào, câu chúc mừng nhau vội vàng. Thoáng chút bùi ngùi tiễn đưa năm cũ, đón chờ năm mới, hy vọng sự sinh sôi nảy nở tràn đầy qua bàn tay siết chặt bàn tay, qua không gian thân thuộc rồi sẽ chia xa trong khoảng thời gian được ấn định cũ-mới của một năm.

 

Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang

Về quê ăn Tết, con trẻ được đón nhận không khí Tết trong không gian hoàn toàn mới mẻ, ấm nồng. Cuối Chạp miền Trung thường lất phất mưa, se se gió, gọi là mưa xuân. Ngày ngắn hơn mà việc lại bộn bề. Ai ai cũng tập trung vào việc lau chùi, chưng dọn bàn thờ gia tiên với hoa trái, hương đèn, bức tranh, câu đối. Tranh thủ lúc nắng hanh quét sân trước, dọn vườn sau; chỉnh trang bờ giậu, cổng ngõ. Lại lo đến mấy chậu hoa cúc, hàng vạn thọ trước sân, cội mai già bên hiên năm nay lạnh nhiều có kịp đơm bông. Trời chợt nắng chợt mưa, mấy luống rau ăn lá có bị sâu phá hoại… Vài món bánh mứt cổ truyền làm từ cây nhà lá vườn; thức món chế biến từ thịt gia súc, gia cầm nhà nuôi sẵn; nồi bánh tét kịp đón Giao thừa… Tất cả sực nức tỏa lan không chỉ ở gian bếp nhà mình mà cả xóm cả làng, tạo thứ hợp hương quyến rũ ướp đầy không gian ngờm ngợp xuân lòng!

Những ngày này, nhà nhà lo thăm viếng, bồi đắp, sửa sang phần mộ của ông bà, tổ tiên cho sạch đẹp, khang trang. Việc ấy thể hiện lòng hiếu thảo, tôn kính, “uống nước nhớ nguồn” của con cháu đối với tổ tiên.

Không gian Tết ở quê cũng phải kể đến cái hình ảnh của bầy én giữa trời xanh lơ, phớt nhẹ mây trắng hồng đẹp lạ lùng. Nó tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho không gian ngày Tết. Từng đàn chao lượn mê hoặc lòng người, nó như bức họa của sự sống thanh sạch khiến ta ngước nhìn không biết chán trong nỗi bồi hồi xúc động. Dù vô tình đến mấy nhưng khi được ngắm nhìn trên cao đàn én chao nghiêng trong nắng hiu vàng, dưới đất dòng người áo xiêm lộng lẫy chơi Tết, vui Xuân, tâm hồn như được thăng hoa.

Tết quê là dịp người trong họ tộc, láng giềng viếng thăm, chúc cầu. Qua nghi lễ, bao nhọc nhằn, toan lo, ghét bỏ, đố kỵ… thường nhật chừng như được trút rũ để mọi người nhìn tới tương lai. Năm mới chỉ còn là tiếng reo ca hoan hỉ. Và nhờ vào đó, ngày sau nhìn lại sẽ thấy đó là một cuộc phiêu lưu vô tận, đẹp lóng lánh cho mỗi chúng ta thấu hiểu vì đâu Tết cổ truyền có sức quyến rũ đến vậy.

Còn có một lý do mà tôi tin rằng những người con nơi xa về quê ăn Tết nghe lòng rưng rưng tiếng gọi nguồn cội là lễ Tết mẹ cha; là khi ta rót chén rượu, thắp nén hương nơi bàn thờ tộc họ mừng tuổi ông bà tiên tổ. Nó thiêng liêng và huyền nhiệm vô cùng. Chừng như người thân quá cố hiển hiện trong 3 ngày Tết cho ta đối thoại, được lắng nghe lời dạy giữ nếp gia phong để rồi trên bước tha phương không đánh mất mình, cố gắng giữ lấy đạo nhà cho đẹp mặt gia đình, dòng họ.

Bây giờ cuộc sống có nhiều đổi mới, Tết quê còn giữ phong tục cổ truyền, tổ chức trò chơi dân gian như chọi gà, xổ lô tô, hát bài chòi… Đâu đó, góc sân đình, ngã tư đường làng có trò chơi xóc đĩa, bầu cua… trọn trong 3 ngày. Tiếc là một số nghi lễ nông nghiệp nhằm cầu mong một năm mới được sung mãn, dồi dào như Lễ tiến nông, Tết Ông chuồng Bà chuồng, Tết vườn… không còn giữ nữa.

Nguyễn Đình Phê

.