.

(GLO)- Những ngày này, nếu bước ra phố, tôi lại chợt ngẩn ngơ vì một mùi hương chẳng rõ từ đâu theo gió đưa tới, mùi hương thanh khiết mà u nhã ấy quyện với không khí đêm se lạnh khiến cho tiết đông chừng như quay ngược vòng thời gian về với mùa thu năm trước.

Đêm, khi dòng người dần vãn cũng là lúc hương rảo khắp các ngõ ngách của phố, đôi lúc là hương bắp nướng thơm nhang nhác vị khói thuộc về một chậu than hồng ở đầu ngõ, đôi lúc là hương bánh mì bơ giòn thuộc về hiệu bánh ven đường, đôi lúc là mùi hăng hắc của sơn thuộc về một hàng làm mộc trong muôn vàn nhà bán đồ nội thất.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hương biến hóa theo nơi mà mình đặt chân đến. Theo gót những gánh hàng hoa, hương đậu lại trên mỗi cánh, khi đóa hồng thắm sắc, khi đóa cúc trinh nguyên, khi một cụm ngọc lan thanh khiết, khi chùm hoa quế trắng ngần ướp mùi đào non. Hương dừng lại bên một quán ăn nhỏ rồi nhanh chóng rời đi để đến với một địa điểm khác. Hương không tồn tại cố định ở bất kỳ chốn nào. Theo gót kẻ tu hành, hương vào chùa với trầm thơm, quả chín. Theo gót người trí thức, hương thấm mình vào trang sách, lắng mình lại sau cuộc hành trình mỏi mệt.

Tôi nhớ cánh rừng già ở quê nhà với hàng trăm gốc cổ thụ, mỗi khi trời trở gió, các tán lá lại hòa với nhau tạo thành bản đàn vui tai, đồng thời cũng đưa đến hương thảo mộc xuất phát từ đồng cỏ bên kia đồi. Đứng ở mỏm đá bên này trông sang, chỉ thấy những chấm hoa vàng li ti. Tôi chẳng hay tên của loài hoa ấy là gì, bà ngoại bảo rằng nó là hoa dại mà thôi. Ở núi biết có bao nhiêu loại hoa dại như thế? Bây giờ khi trở về nhà, tìm tới nơi cũ, cánh rừng đã bị chặt mất để trơ ra đất hoang rệu rã. Vết tích xói lở hằn đầy trên khuôn mặt của núi tố cáo con người ngày một độc ác với thiên nhiên. Mùi hương hoa vàng đó đã chẳng còn nữa, họa chăng chỉ là một điểm nhỏ chấm vào ký ức mà thôi.

Lất phất những hạt mưa li ti, chúng kéo thành trăm ngàn sợi tơ mảnh chăng dọc bầu trời. Hương hoa quế lại lùa vào lồng ngực, tôi nhìn quanh quất tìm kiếm song chẳng bắt được hơi hướm của nơi mà gốc cây đó được trồng. Đành lòng vậy.

Bước vào nhà, đun nước cơi một ấm ô long ướp hoàng lan, vị ngọt dịu với làn hương sâu lắng như kể lại cuộc đời của người phụ nữ đằm thắm trải biết bao biến cố làm kẻ thưởng thức không khỏi nao lòng. Cuối năm, biết bao biến chuyển, vui có buồn có, phúc có họa có, được mất thành không. Châm một chén trà, đốt một thanh trầm, lặng lẽ ngắm nhìn làn khói mảnh vạch đường lên trời mà ẩn hiện sau lưng nó là bình cúc trắng mới cắm, tôi chợt nhớ tới đôi câu thơ của Nguyễn Ức: Trinh tâm khước ái đông ly cúc/Khẳng bả thanh hương mị biệt nhân (Yêu cúc giậu đông lòng khiết bạch/Chẳng đem hương sắc mị người đời).

Ôi, lại là cúc, lại là hương!

Phạm Khiêm Trai

.