.

(GLO)- Nghe bạn bè bảo hoa đỗ mai đã nở, tôi vội vàng chạy xe xuống cuối đường Tôn Thất Thuyết, đoạn tiếp giáp cánh đồng. Ở đây, có một đôi đỗ mai vài năm tuổi, cao vút, đã cho hoa được mấy mùa. Với tay chạm vào cánh hoa mềm mỏng, phơn phớt hồng ở một cành nho nhỏ ngang tầm mắt, tôi nghe quanh mình thoang thoảng chút hương dịu ngọt. Khẽ tựa vào thân cây, tôi như nghe được cả sự trỗi dậy của nhựa sống, tưởng như trước mắt mình đang xanh ngời những búp non.

Hoa đỗ mai bắt đầu khoe sắc trên cao nguyên Gia Lai từ mùa nào, năm nào, hầu như không mấy ai nhớ. Chỉ biết rằng cứ vào những ngày vắt ngang tháng Chạp, khi dã quỳ bung nở đợt hoa sau cuối thì từ khúc đường quanh co bên Biển Hồ, những hẻm nhỏ trong lòng thành phố đến những con đường chạy dài hướng Đak Sơ Mei, thủy điện Sê San, thủy điện Ia Ly đều trở nên đẹp hơn, quyến rũ hơn bởi vẻ đẹp tinh khiết của đỗ mai.

 

Ảnh internet
Ảnh internet

Dẫn bạn từ Vũng Tàu lên Thủy điện Ia Ly tham quan vào những ngày này, tôi cảm nhận được niềm vui của cô ấy khi đi dưới đường hoa. “Mình có cảm giác như đang ở Vũng Tàu vậy, cũng con đường thoáng rộng, cũng hoa đỗ mai nhẹ rung sắc trắng hồng trong gió, cũng không gian trong trẻo, yên bình và hơn hết, mình cảm nhận được sự ấm áp bởi tình thân. Từ những mùa hoa tự nhiên như thế này, nếu khai thác, gắn với du lịch thì Gia Lai chắc chắn sẽ là điểm đến của nhiều du khách, trong đó có mình”.

Lời chia sẻ chân tình của bạn khiến tôi ngẩn người. Tôi nói với bạn, không phải là những người làm du lịch ở Gia Lai không nhận ra những điểm mạnh hút khách ấy, bằng chứng là mới đây vừa diễn ra 2 lễ hội khá đặc trưng của vùng đất ngập tràn nắng gió cao nguyên, là hoa dã quỳ Chư Đăng Ya và cỏ hồng Đak Đoa. Sau 2 lần tổ chức ấy, cái tên Gia Lai đã được du khách nhắc đến nhiều hơn trên “bản đồ” du lịch. Còn với riêng người Gia Lai, một thảm cỏ đuôi chồn phía xã Gào, Diên Phú; một đồng cỏ tím biếc nơi thị trấn Nhơn Hòa; một đồng hoa mào gà ở Hbông hay đơn giản chỉ là một vạt hoa xuyến chi dọc các cung đường nối làng, nối phố… cũng đã có thể trở thành điểm dừng chân để nghỉ ngơi, thư giãn và hòa mình vào với thiên nhiên rồi. Chính vẻ đẹp tự nhiên vốn có của thiên nhiên ấy đã góp phần tạo nên một phần tính cách của người Gia Lai: chân chất, mộc mạc, giản dị, dễ gần nhưng không kém phần tinh tế, nhạy cảm và yêu cái đẹp.

Những ngày này, trên đường tôi đi làm về, cây pơ lang nép mình bên phố đã cho hoa, rực rỡ một góc trời. Sắc thắm đỏ trên nền trời xanh ngắt, quyện hòa trong nắng vàng tươi gợi lên trong tôi một ký ức đẹp về cuộc sống thường nhật của một cộng đồng làng. Trong mắt tôi, nơi cây pơ lang bám mình vào đất ấy, có lẽ là dấu mốc của những người đi mở đất dựng làng từ hàng chục năm trước.

Sự phát triển mạnh giàu của đất và người nơi đây còn được nối thêm bởi sự phong phú, đa dạng của sắc hoa. Từ trung tâm TP. Pleiku, chạy xe về hướng Quy Nhơn mươi mười lăm phút, ta đã gặp bạt ngàn sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ… của đủ loại hoa. Mấy nay, cánh đồng An Phú đang rực vàng hoa cải. Cạnh đấy là những luống đậu đỗ đang lặng lẽ nở những bông hoa tim tím xinh xinh, là cúc, là lay ơn… đang ủ mầm chờ xuân mới. Dưới nắng vàng, tất cả như đang rộn ngân những thanh âm ấm áp nhất của cuộc sống.

Thái Bình

.