.

(GLO)- Những năm cuối đời ngắn ngủi, nội gần như đã dành hết quãng thời gian này để trồng một giàn gấc ngay trước mảnh sân. Vừa để có bóng cây cho hiên nhà râm mát, cũng là để có chỗ để đêm đêm nội ra sân mắc võng, nằm ngâm thơ bên ánh đèn dầu leo lét. Đó cũng là nơi mấy đứa cháu nhỏ xa quê bao năm trở về, túm tụm dưới giàn gấc um tùm lá mà chơi những trò dân dã ấu thơ. Còn nội thì ngồi bên chiếc võng đung đưa suy ngẫm, mỉm cười nhìn những đứa cháu ngày một khôn lớn.

Chẳng phải cần mẫn tưới tiêu, gấc cũng ngùn ngụt vươn ngọn, trổ bông trắng cả giàn cây được nội kỳ công giăng mắc từ mấy thân tre, thân ổi thẳng đuột.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những trái gấc đầu tiên cũng hình thành sau mùa ong bướm gọi bầy về góp mật. Mới đầu chúng chỉ nhỏ như những hòn bi ve, sau rồi lớn hơn gấp năm, gấp mười lần. Trái bắt đầu nổi những đụn gai xù xì, rồi ngày càng dày chi chít hơn.

Vườn gấc của nội sai trĩu quả ngay từ mùa đầu tiên. Những trái gấc to đều nhau, treo lủng lẳng ngay ở trên đầu. Khi chín, trái gấc chuyển sang màu hơi rám vàng rồi trở mình au đỏ, nổi bật trên nền lá xanh tươi tựa như những trái bóng bay tụi con nít chúng tôi vẫn thường hà hơi thổi cho thật căng rồi treo lên những cành đào, cành mai mỗi dịp xuân đến.

Mùa gấc chín cũng là khi cơn gió đông phe phẩy bên thềm nhà, trên khóm cây cải vàng đang mùa trổ nụ. Gấc chín, nội thường không vội thu hoạch mà để trái nào chuyển màu thật đỏ rồi mới cho người hái xuống, sau đó nội sẽ cần mẫn vào bếp thổi vội nồi xôi gấc chín thơm lừng cho mấy đứa cháu về thăm quê. Xôi gấc được nội nấu thủ công bằng nồi đất, ăn kèm với ít hành khô nội chao qua với mỡ nên béo ngầy ngậy. Đủ để vung nồi xôi gấc vừa được he hé mở ra là đã nghe thấy mùi của gạo nếp đầu mùa quyện cùng mùi của trái gấc chín đỏ au thơm lừng khó cưỡng.

Phố mùa này cũng nhiều lắm những chõ xôi nấu từ gạo nếp dẻo thơm với gấc, bán rong trên khắp các ngả đường. Người ở phố tự khi nào xem xôi như một món ăn sáng nhanh gọn, đơn giản, no lâu nhưng không phải ai cũng có những hoài niệm riêng với món ăn dân dã ấy.

Tôi về thăm lại chốn quê xưa một ngày tháng Chạp miên man gió chướng. Ngôi nhà của nội giờ đã phủ một màu rêu phong bén lên những bức tường thuở xưa, bén vào luôn ký ức của những kẻ tha hương một nỗi nhớ thương diết da đến cháy lòng.

Tôi ngồi ôn lại bao hoài niệm đã qua trong một đêm hiu hiu gió ngay dưới hiên nhà. Nơi phía trước là giàn gấc nội đã dành hết tình yêu thương mà chăm sóc, tưới tiêu. Nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy dáng nội hiện hữu cùng nụ cười dịu hiền ấm áp.

Tôi thì thầm nhắn với nội rằng: “Nội ơi, mùa này đang là mùa gấc chín, con đã trở về mà nội thì mãi khuất núi mù khơi”.

Song Ninh

.