.

(GLO)- Hôm cuối tuần, nhà tôi mất điện nguyên một ngày. Sáng dậy thì mới sực nhớ đã đọc thông báo cúp điện. Mẹ tôi lẩm bẩm: “Thôi chết, mất điện, chưa bơm nước, cả ngày dùng cái gì đây”.

Buổi trưa, tôi cặm cụi chụm bếp rơm, lấy cái xoong cũ ra đánh sạch rồi nấu. Cơm cạn, bắc qua một bên rồi phùng má thổi nấu thêm ấm nước đổ vào bình thủy. Ăn trưa xong, mẹ dặn: “Chiều nấu ăn sớm chứ tình hình này chưa biết khi nào mới có điện lại”. Trời mùa đông, chiều đến là trở tối mịt, đang nấu cơm thì hết sạch nước. Thằng em lui cui tìm chiếc xô, rọi đèn pin rồi xách từng xô nước từ giếng. Giếng đào nên nước trong vắt, rọi đèn pin xuống một màn nước dày, trong veo. Gần 20 năm qua, kể từ khi có điện là cái nắp giếng được đậy kín, máy bơm kêu ro ro, nước dùng thoải mái, 2 ngày sau nước mới cạn bồn inox.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tối, cả nhà cùng đóng cửa, ăn cơm dưới ánh nến. Trẻ con thấy thắp nến lên là chạy xung quanh vỗ tay hào hứng. Một buổi tối thanh mát với bầu trời cao vời vợi đầy sao. Sao sáng lấp lánh, tiếng côn trùng kêu rả rích hòa thanh vào bóng đêm tĩnh mịch. Cả nhà bắc ghế ra sân, bà cháu cùng kể chuyện về cái thời chưa có điện, đêm sắp nhỏ ngồi học bài, mẹ giục học sớm kẻo tốn dầu, có hôm đứa em đang học thì ngủ gật, tóc bị ngả vô cái bấc đèn dầu cháy khét lẹt. Cái thời mà ai cũng khổ thì đèn dầu chỉ được ưu tiên dùng cho việc học, còn ba uống trà ngoài sân hưởng ánh trăng hay tí ánh sáng từ đèn dầu trên bàn học của con hắt ra, mẹ lui cui dưới bếp lửa vừa cặm cụi lo cho bữa sáng mai… Bao nhiêu chuyện từ cái thời chưa có điện là bấy nhiêu kỷ niệm ùa về. Ký ức còn đó nhưng thực tại đã khác. Con cái lớn lên đi xa, cả năm vời vợi chỉ đợi Tết mới được ngày sum họp, có người thì vĩnh viễn đi xa, xa lắc lơ chẳng bao giờ về được nữa.

Hai cái smartphone của tôi đã tắt ngúm tự bao giờ vì hết pin. Hàng ngày giờ này tôi thường nghe bao nhiêu âm thanh báo cuộc gọi đến, tin nhắn, cuộc gọi zalo, facebook, nghĩ sâu xa thì đúng là nhờ điện mà con người ta sáng ra nhiều thứ, kết nối để mọi khoảng cách trở nên gần gũi. Nhưng cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó, hình như đó chính là thời gian dành cho những điều giản dị, như tối nay, một buổi tối mất điện.

Trời đông lạnh, tôi chui vào phòng ngủ sớm hơn mọi hôm. Đang nằm thiu thiu thì mẹ nói: “Hồi xưa cực rứa mà hay, đêm tối cứ mò mò, thức khuya sợ tốn dầu, chưa buồn ngủ nhưng cả nhà cứ lên hết giường, kể bao nhiêu là chuyện rồi ngủ khi mô không biết. Chứ giờ cuộc sống tiện đủ đường mà cứ trằn trọc miết, chắc mẹ già rồi”.

Chỉ một đêm mất điện mà tôi đã vỡ lẽ ra rất nhiều điều.

Tạ Ngọc Điệp

.