.

(GLO)- 1. Cách đây mấy năm, trong một lần uống cà phê với bạn, hai đứa đang nói chuyện say sưa thì điện thoại đổ chuông, mẹ tôi gọi báo, có người từ quê lên, mẹ đã làm thịt con gà kho sả, mẹ chia đôi cho con với bạn cùng phòng trọ của con ăn. Tôi cười mừng rỡ thốt lên: “Ôi ngon thế, con cảm ơn mẹ”.

Người bạn trai ngồi đối diện bảo: “Có nhất thiết phải cảm ơn không, sao với người nhà mà khách sáo thế”. Tôi đáp: “Hồi giờ em vẫn vậy, người ngoài cảm ơn được chả nhẽ người nhà không ư”. Anh cười rồi nói: “Mẹ là người giúp mình thường xuyên mà, anh đã đi làm được sáu năm rồi, đến cái áo mẹ cũng ủi cho, nói cảm ơn chắc phải nói cả ngày, nhà anh không có thói quen đó, mà chắc mẹ anh cũng chả cần”.

 

Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang

2. Một buổi sáng, trời trở lạnh, cái lạnh từ phương Bắc thấm tới, đi làm sớm bỗng thấy có lỗi với đứa con trai mười chín tháng, nó lật qua lật lại, rồi kéo chăn nằm lại chỗ cũ. Đang hối nó nhanh để mẹ kịp giờ làm, bỗng nó ngoảnh mặt lại, nói “con cảm ơn mẹ” rồi lững chững bước ra khỏi giường. Mẹ bỗng thấy ấm lòng rồi chộn rộn vui đến cả buổi chiều, một lời nói được thốt ra từ miệng của đứa trẻ học nói khiến cho người làm mẹ quên hết tất tưởi mệt nhọc. Một lời nói có bốn chữ thôi mà dường như có sức mạnh đủ để bù đắp những vất vả hy sinh mà mỗi người phụ nữ phải trải qua khi thực hiện thiên chức làm mẹ.

3. Nghề giáo cho tôi có cơ hội làm việc với các bạn học sinh, sinh viên với những khát khao, hoài bão mới và luôn năng động, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh. Học trò luôn là động lực để nhà giáo thêm yêu nghề và cố gắng đổi mới cách tiếp cận để các em vừa học được kiến thức chuyên môn, vừa tiếp nhận được các kỹ năng mới. Nhiều lần được học trò nhờ vả gì đó, tôi giúp xong thì chúng đi thẳng, nhưng cô cũng không trách mắng vì nghĩ chúng còn trẻ, thiếu kỹ năng mà thôi, không sao. Nhưng gần đây, tôi thay đổi quan điểm, cần phải nhắc các em. Thế là thỉnh thoảng, khi chúng nhờ giúp điều gì đó rồi lại đi ngay, tôi liền gọi với lại và nói “Cô cảm ơn nhé”, thế nào tôi cũng nhận được nụ cười bẽn lẽn cùng lời lí nhí đáp lại: “Dạ, em cảm ơn cô”.

4. “Lời nói chẳng mất tiền mua”, đôi khi chỉ với vài từ nho nhỏ ấy lại khiến người ta thay đổi nhận định về một con người hay suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn. Sau tám giờ làm việc ngày cuối năm, mở cửa vào nhà nhìn thấy một bó hoa màu tím cắm ngay ngắn trên bàn làm việc, mọi suy biến ngoài đường bỗng tiêu tan, căn phòng ánh lên màu hạnh phúc. Tôi nhắn tin cảm ơn người bạn đời đã biết quan tâm đến tổ ấm thì nhận lại được tin nhắn hồi đáp: “Chị bạn văn của em mới ghé đưa, chị ấy gọi em không được nên gọi anh mang về, anh chỉ cắm thôi”. Tôi nhắn tin cảm ơn chị, chị nhắn trả lời: “Hôm nay mát trời hay sao mà cô lịch sự thế”. Tôi biết chị cũng đang ngấm ngầm vui khi đọc dòng tin nhắn của tôi, bởi lẽ còn gì vui hơn khi ta mang đến cho người khác những niềm vui nho nhỏ?

Tạ Ngọc Điệp

.