.

(GLO)- Gió đưa cây cải về trời/Rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Câu hát ru thuở xưa mẹ ru con buồn man mác, lặp đi lặp lại đến nỗi đứa nào cũng thuộc làu làu. Rồi bến sông năm ấy, hoa cải cũng vàng rực nắng ngày chị đi lấy chồng, đám em lít nhít chen chân tiễn chị qua đò, mặc chị buồn khóc muốn trôi cả dòng sông mà đám em vô tâm vẫn ồ à vui vẻ vì chị Hai làm cô dâu xinh, vì được ăn ngon, vì được mặc đẹp trong ngày trọng đại của chị.

Những hình ảnh ngày xưa trôi qua nhanh trong ký ức. Dòng đời tấp nập, đám em bận rộn lớn, bận rộn rời nhà đi học xa, bận rộn đua chen cả tuần trong phố với công việc có tên và không tên, ngày cuối tuần cà phê hò hẹn với bạn bè đến hết ngày, chả còn thời gian nghĩ tới màu hoa cải, bởi màu hoa mặc nhiên nở cả tuổi thơ đó dường như lặng thầm quá, chả hiện diện nhiều trên miền đất đỏ Tây Nguyên mà em chọn để lập nghiệp. Nghe ti vi, đài báo giới thiệu mãi màu vàng nhung nhớ của dã quỳ, chỉ láng máng thấy quen quen với một thời nào đấy, với một loài hoa nào đấy mà không nhớ nổi tên. Vô tâm đến thế là cùng.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thế rồi hôm nay, vô tình rời phố, bắt gặp màu hoa cải, trời vẫn đang se lạnh kiểu đầu đông ngoài Bắc, và trời ơi hoa cải vàng, dù chỉ là một cánh đồng lẻ loi chứ không bạt ngàn như những ngày thơ ấu, nhưng câu hát ru của mẹ bỗng vang lên, hình ảnh hoa cải vàng bến sông ngày chị đi lấy chồng năm đó hiện ra, như thước phim quay chậm, ập vào tôi nỗi nhớ. Hoa cải vàng rực, làm vòng hoa cho những đám cưới rộn ràng của lũ trẻ, hoa cải rung rinh vàng rực dệt nắng cho những ngày gió lạnh mà hanh hao, nụ cười rét buốt mà hồng hồng đôi má, hơi thở đầy khói, những trò đuổi bắt ven sông…

Bước xuống ruộng, vẫn mùi đồng ải, mùi tanh tanh của bùn, mùi nồng nồng của cỏ dại, quyện vào thương nhớ. Buột miệng hỏi thăm chú nông dân đang làm vườn cạnh đó: “Sao năm nay rau được giá mà chú để ra hoa hết trơn vầy?”. Chú chỉ cười buồn: “Đó là được giá chợ chứ giá tại vườn rẻ lắm cháu ơi! Nhìn hoa vàng mà xót”. Tôi bỗng nhớ đến nỗi xót xa của bà, của mẹ, của chị ngày hoa cải trổ bông trong cái nhìn thẫn thờ của chú, nó không nên thơ như trong thơ của các nhà thơ, hay chỉ là cái đẹp rực rỡ trong các bài văn tả cảnh. Nó là nỗi buồn tê tái của người trồng rau năm nào.

Chợt nhớ, các bạn trẻ ngày nay vẫn có xu hướng du lịch check-in (chụp hình đăng mạng xã hội). Để có được hình ảnh mùa hoa cải vàng, họ phải lặn lội ra tận Hà Giang để chụp ảnh. Thì nay đâu cần đi xa, chỉ cần chạy dọc quốc lộ 19, vườn hoa cải ngay tại cánh đồng An Mỹ sẽ là một điểm chụp hình lý tưởng cho các bạn trẻ. Và cũng chỉ cần đưa cho chủ vườn dăm ba chục ngàn thì các bạn trẻ sẽ có ngay những bức hình đẹp long lanh không kém, mà lại có thể giúp đỡ được những người nông dân. 

Kim Sơn

.