.

Được voi đòi tiên

(GLO)- “Được voi đòi (vòi) tiên” hàm ý được cái nọ lại đòi cái kia, “voi” và “tiên” ở đây không phải là đối tượng thật mà là một thứ đồ chơi dân gian, nặn bằng bột, bôi phẩm màu, có thể ăn được, kích cỡ xấp xỉ nhau, thường được người bán bày sẵn ra mẹt hoặc vừa nặn vừa bán ở các chợ quê khi xưa để các bà, các mẹ mua làm quà cho con trẻ. Còn trong bài ca dao châm biếm nạn tảo hôn thì lại là vợ mua cho chồng:

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tò he bà bán mấy đồng?
Tôi mua một chiếc cho chồng tôi chơi
Chồng tôi đánh mất thì thôi
Tôi mua chiếc nữa tôi chơi một mình

Miền Trung gọi chung loại đồ chơi dân gian này (ngựa, trâu bò, gà vịt, voi, tiên bụt…) là “voi”; miền Bắc gọi là “tò he”. Nhưng voi, ngựa, trâu bò dễ nặn và màu sắc đơn giản hơn, do đó thường có giá rẻ hơn “tiên”-một thứ tốn nhiều công sức để làm, đòi hỏi màu sắc và độ khéo léo cao hơn.

“Được voi đòi tiên” chỉ sự ham muốn, tham lam không có độ dừng. Tú Xương khi xưa cũng viết:

Ở bể ngậm ngùi cơn tới lạch
Được voi tấp tểnh lại đòi tiên.

Những câu đồng nghĩa: Được đằng chân lân đằng đầu, được đầu trâu đòi đầu ngựa, được xôi đòi oản…

Được vạ má sưng

“Vạ” có các nét nghĩa: tai nạn, những điều xấu không muốn lại tới với mình (tai bay vạ gió, cháy thành vạ lây…); liên quan tới kiện cáo (tố cáo, xử kiện): ăn vạ, bắt vạ, phải vạ, ngả vạ, nằm vạ, phạt vạ, đổ vạ (đổ thừa)…

Thành ngữ trên có thể còn được nói rõ ràng hơn: “Chờ được vạ thì má đã sưng” với nghĩa bóng như nhau: đến khi giành được phần thắng thì mình cũng đã bị đau đớn, tổn thất. Ví dụ: “Bốn năm đi kiện cáo, được đền bù 300 triệu đồng thì đã tốn hết 280 triệu tiền bút mực, nhờ vả luật sư”. Đúng là “được vạ má sưng”.

Câu này còn có dị bản: “Chờ được mạ (mẹ, phương ngữ miền Trung) thì má đã sưng” với nghĩa: Chờ đến khi có được sự giúp đỡ thì đã bị đau đớn, tổn thất.

Chử Anh Đào

.