123
Đợi mùa sang - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác
.

(GLO)- Gió lộng những triền dốc cũ. Tôi lang thang như chú sẻ nhỏ cắp mùa đi ngang phố. Thấy lòng bâng khuâng, tiếc một tháng Chạp trong ngần. Pleiku mùa này cứ lửng lơ giữa cái lãng đãng sương mờ, cái se se lạnh từ cơn bão xa và âm ấm của buổi chiều ngược gió. Tôi không chắc là mùa đã sang, vì ở vùng đất cao nguyên này dường như chẳng có cái Xuân, Hạ, Thu, Đông nào rõ rệt cả. Vậy mà tôi cứ ngóng đợi những phút giao mùa.
 

Ảnh internet
Ảnh internet

Tôi hay nặng lòng với những điều xưa cũ, nhưng không vì thế mà mất đi niềm tin yêu với Phố núi đẹp xinh, nhất là trong ngày trở mùa lặng lẽ. Phố xá bây giờ đổi thay nhiều quá, có những con đường lâu không đến và cũng chẳng thể nhớ tên. Thấp thoáng bao nhiêu dãy nhà cao tầng san sát vào nhau, hoa lệ như trong giấc mơ. Vậy mà với tôi, Pleiku chưa bao giờ lạ lẫm. Một thành phố chan chứa ân tình với con dốc uốn mình trong sương sớm, trải tới muôn vạn nẻo đường để gom yêu thương về, một thành phố có trời xanh gọi dốc cho phơi nắng cùng, có hàng lá nhỏ đổ ánh biêng biếc xuống vai gầy của cô thiếu nữ qua đường một chiều vắng… Đó là thành phố tôi yêu.

Pleiku gần gũi là vậy. Thỉnh thoảng tôi vẫn ngồi một mình ở góc quán quen, nhấm nháp ly cà phê đượm chút hương mùa cũ, thấy ngoài kia xênh xang váy áo và cũng thấy ngoài kia cô lao công hiền lành lặng lẽ rời đi, để lại bóng lá xanh um sau một đêm lóc cóc đẩy xe mệt nhoài. Tôi yêu cả những câu chuyện mưu sinh như thế. Cái mênh mang cứ theo giọt cà phê nhỏ xuống tràn phin. Tĩnh lặng và yên bình!

Ngày Phố núi vào Chạp là ngày nhạt màu nắng đông, người ta nhìn nhau bằng ánh cười lúng liếng của cô gái ở tuổi xuân thì. Đàn sẻ nhỏ chao lên như một vệt nắng đẹp ở cuối trời. Cành lộc non bên thềm nhà ai đang lún phún những mầm xanh, chờ nắng xuân nồng lên rực rỡ. Những hình ảnh này, có người sẽ quên, có người luôn nhớ. Mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn sợ cái cảm giác nhận ra mùa đã trôi qua nên cứ mong ngày đi thật chậm.

Dù thế nào đi nữa thì bên cạnh Phố núi, tôi cũng sẽ có một cuộc chia ly và một cuộc hạnh ngộ với mùa. Lại những vòng xe nghiêng nghiêng trong lòng phố. Lại những buổi chiều tình cờ góp nhặt suy tư. Để hiểu rằng: khúc giao mùa cũng là sự hồi sinh.

Lữ Hồng

.