123
Đông về cải trắng miên man - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác
.

(GLO)- Đông về, quê tôi ngập tràn sắc hoa cải trắng. Trắng hết cả lối đi từ nhà ra ngõ, trắng ngập con đường mòn liên xã, liên thôn; trắng trải khắp cánh đồng làng; trắng uốn quanh những cung đường đèo; trắng mênh mang đất trời như dải lụa tinh khôi, níu giữ bất kỳ bước chân du khách nào yêu hoa để họ chẳng thể rời bước.

Mẹ bảo, tôi sinh ra đúng vào mùa hoa cải trắng. Có lẽ vì thế, trong đôi mắt của cô bé tuổi mới lớn và cả cho đến khi đã trưởng thành, tôi vẫn thấy quê mình đẹp như một miền cổ tích. Nhớ những mùa cải trắng, mẹ vẫn hái hoa cắm vào cái chai cổ lọ, đặt trên bàn học cho tôi. Nhớ món quà bình dị là bó hoa cải trắng bạn tặng tôi nhân sinh nhật với nét cười bẽn lẽn, ngượng ngùng. Nhớ nhất vẫn là được nắm tay ba mẹ dạo khắp cánh đồng cải trắng mỗi mùa hoa tới trong niềm hạnh phúc vô bờ...

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cũng bởi lẽ đó, tâm hồn tôi giăng mắc biết bao điều khó tả mỗi khi đứng trước một khung cảnh thơ mộng. Tôi đã có dịp thưởng thức sắc vàng rực của mùa điên điển miền Tây, mùa dã quỳ Tây Nguyên. Tôi cũng hơn một lần lên Hà Giang đắm mình trong sắc hồng dịu ngọt của mùa hoa tam giác mạch. Mỗi cảnh đều mang vẻ đẹp riêng, nhưng có lẽ thân thuộc, gần gũi hơn cả với tôi vẫn là miền cải trắng miên man giữa trời quê yêu dấu.

Sẽ chẳng quá đâu khi tôi tự hào rằng cải trắng là “đặc sản”, “thương hiệu” của xứ sở nơi tôi sống. Có đứng giữa triền đồi thả trôi dòng suy nghĩ vào khung cảnh nên thơ ấy mới thấy hết ý nghĩa của cuộc đời và nhận ra cuộc đời thật đẹp, thật đáng sống. Vì yêu cảnh, yêu quê, thế nên trong tôi, lúc nào cũng thấy hình ảnh quê hương vẫy gọi. Và những lần được về lại nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình, cảm giác bình yên, thư thái mới thực sự chạm đến cõi lòng.

Buổi sáng, sương mù lãng đãng, gió nhẹ đưa sương đi khắp chốn phủ kín cả ngọn đồi, trùm lên màu trắng của cải làm nên không gian mờ đục, huyền diệu. Đến khi những tia nắng đầu tiên của một ngày ló rạng, đông cũng bớt lạnh giá, ủ rũ, cánh đồng hoa cải vắt tấm màn sương lên, khẽ đung đưa, đón nhận nắng mới, hấp thụ tinh hoa của đất, cứ thế mà hiến dâng vẻ đẹp cho đời. Dang rộng cánh tay, mở căng lồng ngực hít hà hương thơm của cải trắng trong thời khắc chiều về; ngắm làn sương quyện trong nắng vàng hoa trắng, mới thấy ngôn từ dù hay đến mấy, giàu có đến mấy cũng không thể diễn tả hết cảm xúc thành lời. Chỉ biết có một niềm hạnh phúc cứ miên man như vỗ về, mơn trớn trong tim khiến ta cứ phiêu, cứ bay, cứ trôi. Và “những bông tuyết của đất mẹ”, loài hoa người ta vẫn gọi với cái tên yểu điệu, mong manh nhẹ nhàng ấy đã xua tan đi ngày đông buồn bã, chỉ còn lại cái rét ngọt cùng sự dịu dàng, tĩnh tại của cải trắng miên man.

Nếu mùa đông nơi đất khách giống như một cụ già trầm ngâm, tĩnh tại thì mùa đông quê tôi lại giống như cô bé tươi tắn, hồn nhiên. Ấy là bởi trong mắt tôi, mỗi bông cải trắng chẳng khác nào nàng sơn nữ vừa xinh đẹp, dịu dàng lại vừa thuần khiết, phóng khoáng. Tâm hồn tôi như được chắp thêm đôi cánh, cứ thế lâng lâng, bay bổng, cứ thế mà an nhiên, tự tại dẫu cuộc sống còn rất nhiều bộn bề, lo toan, vất vả.

Thanh Ba

.