123
Bè chuối - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác
.

(GLO)- Mưa dầm liên tiếp, nước duềnh lên, ngập trắng đồng bãi. Hết chỗ chơi, lũ nhỏ chỉ còn nhăm nhăm chờ nước ngập băng các bờ thửa, bờ vùng, biến cánh đồng thành một biển nước mênh mông là rủ nhau đi đóng… bè chuối.

Bè chuối dễ làm lắm; chỉ cần có mớ thân chuối cây-những cây chuối đã trổ buồng xin từ các vườn nhà-rồi gọt cho bằng đầu bằng đuôi; thêm 2 hoặc 3 thanh tre tươi thẳng vạt nhọn một đầu là xong. Chuối-giao lũ nhỏ đi xin. Tre thì phần mấy anh lớn đẽo, vót. Dùng vồ đóng từng thanh tre xuyên qua thân chuối, xâu dính chúng lại với nhau. Bè nhỏ 2 thanh, bè lớn 3 thanh. Cột chặn hết các đầu thanh tre cho thân chuối khỏi tuột ra là xong, có thể đẩy bè “hạ thủy”, leo lên mà chống ra đồng…

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chống bè cần một cây sào tre dài và cứng. Một anh lớn chống, chở theo lũ nhỏ ngồi túm tụm trên bè nhí nhố cười reo. Giỡn vừa thôi, nếu không bè chòng chành sẽ bị quát: Ngồi yên, lật bè bây giờ! Cái bè chuối lỏng chỏng trơn chuội, dễ lật lắm. Nước cạn, lật thì cũng chẳng chết ai nhưng quần áo ướt loi ngoi, lạnh tím môi tím mặt! Làng tôi nằm vùng cao, không sông rạch nên lũ nhỏ ít khi có dịp đi ghe xuồng; giờ được ngồi bè chuối chống lướt đi trên mặt nước êm êm quả là… quá đã! Chả trách đứa nào cũng mê cái vụ đóng bè; mấy anh lớn sai vặt cỡ nào cũng chạy cong đuôi chỉ để mong được dự phần… “thủy thủ đoàn” bè chuối!

Vui nhất là chia phe đánh trận giả. Bè chia đôi, quân chia đôi. “Thủy chiến” hẳn hoi. Ngồi trên bè chuối chống lướt phăm phăm. Giáp lá cà. “Tướng” dùng sào lừa lật bè của nhau, “quân” thì vừa hò la trợ oai vừa tạt nước vào nhau cho đối phương tối mày tối mặt. Hăng máu quá ngồi không cẩn thận cũng khiến bè chao nghiêng và lật. Bè mà lật đương nhiên cả “tướng” cả “binh”… đổ nhào xuống nước! Ngoi ngóp, ướt như chuột nhưng vẫn hò la, cười giỡn sặc sụa. Nước cạn, không hề chi. Còn bè càng khỏi lo: Dù cho sấp ngửa gì cái bè chuối vẫn tỉnh bơ mà nổi, chờ “binh tướng” leo lên trở lại. Yên tâm, không “tổn thất” gì đáng kể ngoại trừ chuyện ướt mình!

Đã tham gia “thủy chiến” bè chuối thì ngã ngũ thắng thua gì cũng phải chịu ướt. Sợ ướt thì đừng chơi. Mà không chơi sao đành? Một năm chỉ có mỗi mùa mưa mới hy vọng được dịp chơi bè chuối. Năm nào mưa ít, nước không đủ thả bè thì bó tay. Năm lụt to cũng bó tay. Chỉ năm mưa lụt… vừa vừa mới chơi được. Vậy nên, hễ có cơ hội thả bè là phải tranh thủ chơi cho “tới bến”, hòng bù lỗ khi không có chơi! Cái cảm giác “làm tướng” đứng hiên ngang trên bè, cầm sào chống đi, thấy mình oai phong lẫm lẫm làm sao! Vậy nên, mẹ có cho ăn roi vì cái tội suốt ngày nghịch nước cũng đành…

Y Nguyên

.