.

(GLO)- Có lẽ, những buổi tối ngồi trên cái ghế cắt tóc của ông ngoại đặt trước hiên nhà nhìn ra bên ngoài, từ khi nhận biết được mọi việc đến khi học hết phổ thông (một khoảng thời gian thật sự dài) đã khiến thứ ánh sáng vàng ấm áp ấy “ngấm” vào tôi tới mức ám ảnh-ánh đèn đường!
 

Ảnh internet
Ảnh internet

Thị trấn hồi ấy nhỏ và nghèo với chỉ vài ba quán hàng rải rác. Những đứa bạn học nhà có điều kiện một chút thì tối tối thường tụ tập với nhau, tập tành ngồi quán uống cà phê hoặc ăn chè, còn với tôi không hiểu sao, lại chẳng quan tâm đến những ồn ào ấy. Sự hào hứng duy nhất và cũng là thói quen của tôi chính là sau giờ cơm tối, ra hiên nhà, ngồi lên cái ghế cũ kỹ bằng sắt có thể nâng lên, hạ xuống chẳng biết đã hiện diện trong nhà ngoại tôi từ bao giờ, được ông dùng làm ghế ngồi hớt tóc (ông được coi là thợ hớt tóc đầu tiên của thị trấn nhỏ này). Nhà ngoại tôi nằm ngay góc ngã ba giữa đường chính và đường đi lên chợ, ngay trước nhà có gắn một bóng đèn đường. Dưới ánh đèn vàng, cuộc sống về đêm của thị trấn cứ đều đặn diễn ra, tới mức bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại, những cảnh ấy, người ấy lại hiện ra như những thước phim quay chậm.

Bất kể mưa gió hay tạnh ráo, cứ khoảng hơn 7 giờ tối là cô Mười lại tất bật từ chợ trở về nhà sau khi đã dọn xong sạp hàng. Khập khiễng theo sau cô là cô con gái có khuôn mặt khá xinh lớn hơn tôi 2 tuổi, không biết có phải do bẩm sinh mà bị tật mất một bên tay và chân. Ánh đèn đường cứ thế đuổi theo hai mẹ con cho tới khi họ bước vào căn nhà cách nhà ngoại tôi chừng mấy chục bước chân. Còn bà Sáu Đẩu, không có giờ nhất định, nhưng tối nào cũng thong thả tản bộ ngang qua để lên nhà dì Thanh, con gái của bà.

Có cặp vợ chồng nọ nhìn qua quần áo lúc nào cũng lấm lem, tôi đoán họ làm rẫy, cứ đèn đường vừa lên một lúc là chồng đạp xe chở vợ chạy ngang, trên vai người vợ lúc thì vác 2 cái cuốc, đôi khi thêm vài cây củi chặt trên rẫy về, lầm lũi. Thương nhất là vào mùa mưa, trên con đường loang nước vắng hiu với những hạt mưa đua nhau rơi xiên xiên qua ánh đèn vàng vọt, họ ướt mem vội vã. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ họ đang vui đấy, họ đang hạnh phúc đấy.

Rồi có những tối, chẳng hiểu sao trời quang mây tạnh mà con đường lại vắng ngắt. Tôi ngồi thinh lặng nhìn những chiếc “bát” ánh sáng màu vàng đậm úp xuống con đường thênh thang, hun hút, hai bên là hàng cây buồn rầu, lặng lẽ, lòng chộn rộn không yên. Sao hôm nay bà Sáu không lên nhà con gái? Bà bị bệnh chăng? Sao mãi vẫn không thấy cặp vợ chồng nông dân kia chạy ngang qua nhà? Còn cô Mười, chắc hôm nay cô về sớm, trước khi tôi ra hiên ngồi...? Quả thực, trong cuộc sống, có những điều trở thành thói quen mà khi có bất cứ sự thay đổi nào cũng sẽ khiến mình loay hoay, hụt hẫng...

Hai mươi mấy năm trôi qua khiến mọi thứ không còn như xưa nữa, người đã đông hơn, đường đã sáng hơn, nhưng mỗi lần về lại chốn cũ, buổi tối, tôi vẫn ra ngồi phía trước mê mải chìm vào ánh đèn vàng ấm đầy ám ảnh. Ở đó là cả một miền ký ức mà có thể với nhiều người là nhàm chán và tẻ nhạt, nhưng với tôi, đó là vùng sáng ấm áp và an yên nhất trên đời!

Hà Duy

.