.

(GLO)- Hôm tôi ngồi bên mâm cơm tiễn bạn về hưu, có người hỏi bạn: “Sắp tới mi định làm gì?”. “Chưa biết sẽ làm gì. Nhưng mai về thăm mẹ đã!”. Nghe bạn trả lời như vậy, lòng tôi thật vui. Vui vì bạn mình còn mẹ; và người đầu tiên bạn nghĩ đến khi vừa “hạ cánh” không ai khác ngoài mẹ. Mẹ bạn nay đã gần bách niên, ở mãi ngoài Quảng Trị.

Một người bạn khác, sáng nào cũng uống cà phê tán chuyện cùng tôi. Nhưng khi nhìn đồng hồ đúng 9 giờ thì bạn lật đật xin phép đi trước đặng ghé chợ mua trầu cau cho mẹ già đã ngoài trăm tuổi. Nhìn những người bạn đã luống tuổi mà vẫn còn mẹ trên đời, nhiều lần tôi chạnh lòng nghĩ đến phận hẩm hiu của mình-mất mẹ quá sớm! Tôi lớn lên đã là đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Anh em tự lập tìm mọi kế sinh nhai, dắt díu nhau vào đời thiếu vắng sự sưởi ấm của tình mẫu tử. Giờ tôi ở tuổi làm ông rồi nhưng vẫn nhớ mẹ, ước gì mẹ sống mãi muôn đời cùng con cháu, như câu hát: “Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt màu/Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu”-(Lòng mẹ-Y Vân).

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những ai không còn mẹ như tôi mới hiểu được tâm trạng khát khao tình mẹ trên đời. Tôi hay dạy các con mình, phải biết yêu kính mẹ và đừng bao giờ làm phật lòng mẹ, dẫu rằng có lúc mẹ không phải với các con. Bản thân tôi khi không còn mẹ mới thấy thương nhớ cây roi tre mà mẹ hay dùng để dạy dỗ khi tôi còn non dại. Tình mẹ như biển lớn, như sông dài, không có bút mực nào tả hết được. Khi mẹ về bên kia thế giới, trên đường đời nhiều chông gai, mỗi lần gặp trở ngại tôi đều thầm gọi mẹ và dường như tiếng gọi thiêng liêng ấy đã thấu đến cõi lòng của mẹ nơi cửu tuyền, tạo cho tôi thêm sức mạnh và nghị lực để vượt qua muôn trùng sóng gió. Khi còn tại thế, mẹ bao giờ cũng khuyên răn tôi phải chăm học để trở thành người có ích cho xã hội; luôn sống trung thực và có lòng bác ái với mọi người. Hơn nửa đời người, tôi đã sống và làm việc như lời mẹ dạy, xem đó là chút lòng hiếu thảo của con đối với mẹ yêu.

Tôi hay có những giấc mơ về mẹ. Trong giấc mơ bao giờ tôi cũng khóc. Có lẽ trong tiềm thức, hình bóng mẹ từ những ngày thơ ấu còn in rất sâu đậm trong tôi. Năm tôi cắp sách vở thi đại học (một nấc thang cuộc đời mà mẹ hằng mong muốn các con mình phải phấn đấu vượt qua), khi còn một ngày nữa là chính thức bước vào kỳ thi, tôi nằm mơ thấy mẹ hiện về động viên tôi cố gắng và tự tin. Mẹ ngồi bên tôi kể bao chuyện nắng mưa, đồng áng nhọc nhằn để lo cho các con ăn học. Thương mẹ, tôi khóc… Khi tỉnh dậy, thấy chiếc gối đầy nước mắt, tôi mới biết mình khóc thật! Năm ấy, tôi thi đỗ đầu khoa. Nhớ câu thơ: “Con vẫn là chú gà con tìm mẹ núp/Mưa rét đêm đông khóc mẹ đâu rồi/Đêm con ngủ mẹ vẫn về cứu giúp/Giấc mơ nào mẹ cũng hát à ơi…” (Trần Mạnh Hảo). Tôi thầm cảm ơn mẹ đã cho tôi niềm tin và nghị lực.

Khi chúng ta thực sự làm cha làm mẹ thì mới hiểu hết tấm lòng của đấng sinh thành. Cha mẹ còn tại thế là như chúng ta đang cầm viên ngọc quý trên tay. Nhưng đôi lúc có ai đó vô tình hay hữu ý chưa biết nâng niu, gìn giữ mà còn coi thường báu vật của đời. Đó là sai lầm không bao giờ sửa chữa được. Dân gian có câu: “Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể; con nuôi cha mẹ kể tháng tính ngày”. Điều ấy là có thật và là sự thật đắng cay nhất của đời người.

Các nước văn minh trên thế giới đều có ngày của Mẹ-Mothers Day, vốn có lịch sử hàng trăm năm nay. Đó là ngày để mọi người con có dịp thể hiện tình yêu đối với mẹ. Ở Ấn Độ, người ta còn tổ chức một lễ hội kéo dài nhiều ngày để con cháu vui vầy, tưởng nhớ đến đấng sinh thành. Ở Việt Nam, ngày Vu lan (Rằm tháng 7) hàng năm được xem là Ngày của Mẹ-ngày mà mọi người con có dịp để thể hiện lòng hiếu thảo với mẹ bằng tình yêu ngọt ngào và chân thành nhất.

Bùi Quang Vinh
(*) Lời bài hát “Bông hồng cài áo” của Phạm Thế Mỹ.

.