.

Con trai sử gia Trần Huy Liệu:"Cha tôi làm Sử là chọn đúng đường"

Thứ Sáu, 01/09/2017, 05:45 [GMT+7]
.

(GLO)- Là con trai út của nhà cách mạng, nhà sử học Trần Huy Liệu, nhà văn-nhà báo Trần Chiến (ảnh) đã có được cách tiếp cận một nhân vật nổi tiếng trong chính trường cũng như học thuật Việt Nam ở cả 2 góc nhìn: con-cha, tác giả-đối tượng mô tả. Sau khi cuốn sách “Cõi người-chân dung Trần Huy Liệu” tái bản năm 2017, nhà văn-nhà báo Trần Chiến đã dành cho Gia Lai Cuối tuần một cuộc trò chuyện thú vị.
 

Cuốn sách “Cõi người-chân dung Trần Huy Liệu” rõ ràng đã có cách tiếp cận rất khác so với cách người đọc hình dung, đó không chỉ là một sử gia nổi tiếng mà còn là một con người thẳng thắn, con-người-tìm-kiếm, luôn trăn trở thời cuộc, bị ràng níu bởi nhiều niềm riêng… Vì  sao ông quyết định tiếp cận cha mình ở góc độ này?

- Vì đây là cha tôi. Dĩ nhiên tôi phải dựng được phần nào chân dung ông với những điều nhiều người đã biết như nguyên do, quá trình đi cách mạng, từ Quốc dân đảng chuyển sang Cộng sản, nghiên cứu khoa học… Ngoài những gì ghi trong lý lịch, trên bia mộ, còn vô khối điều khác chỉ người thân biết được. Một con người chỉ tích cực hay tiêu cực thì dễ đơn sắc. Tôi viết văn nên trọng chi tiết, những cái làm nên tính cách bố mình thì tôi cố gắng khắc họa lại theo hướng này.

 

Tôi không ở với bố, làm con thế hơi thiệt thòi. Nhưng ở khía cạnh tác giả ngắm nghía “đối tượng” của mình thì có lẽ lại thuận lợi. Chẳng hạn mới đây có người cho mấy chục bài thơ Trần Huy Liệu trên Nam Phong tạp chí, tôi thấy nó cổ kính cực kỳ. Rồi so với những bài sau này lại thấy bố mình đã bộc lộ con người cá thể nhiều hơn.

Nhưng nói gì thì nói, khen cha “hát hay” dễ lố. Đoạn đầu, ở quê, vào Sài Gòn lập nghiệp tôi còn đưa đẩy theo kiểu “Hồi ký Trần Huy Liệu”. Chứ sau năm 1945 phải tôn trọng tư liệu. Lạm dụng hư cấu hoặc tỏ ra sắc sảo, nhảy vào cắt nghĩa là chết đứ, nhất là có những chuyện tày đình liên quan đến nhân vật lớn. May tư liệu còn đó và tôi tiếp cận được.

Là nhà báo, Trần Huy Liệu tham gia cách mạng rồi trở thành chính khách (từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao như Bộ trưởng Bộ Thông tin Tuyên truyền), sau đó khi đã ở tuổi ngũ tuần lại tìm thấy niềm say mê với việc viết Sử nước nhà. Ông đánh giá cao vai trò nào của cha mình nhất?

- Rất khó nói, giống như đời người có vài thành công thì không thể “cân đong” cái nào quan trọng hơn. Không tường tận về tư liệu cũng là cái khó khác. Nhưng mỗi giai đoạn có một vai trò, đoạn trước vừa chuẩn bị vừa để lại vấn đề cho đoạn sau. Đang tù túng ở quê, thất vọng vì trượt thi hương thì vào Nam kỳ, được làm báo, “quậy” tưng lên, để người ta biết đến mình… là quá sướng. Đoạn chính khách tuy rất nổi, nhất là sự kiện vào Huế nhận ấn kiếm, nhưng tôi không nghĩ ông nhiều thực quyền. Ông không có nhiều phẩm chất của một chính khách, như sự thích nghi… Không có bằng cớ, tôi nghe lại rằng ông phản đối Hiệp định Sơ bộ năm 1946.

Rồi rơi vào cảm giác bị bỏ quên thì rất nặng nề, thậm chí có ý tự tử. May là cuối kháng chiến được giao lập ban Nghiên cứu Sử-Địa-Văn (ông chỉ đề nghị lập bộ phận làm Sử vì “không biết gì về Địa, Văn”) thì “tắm ao ta”, được làm cái mình thích rồi, tự do hơn-tất nhiên chả “tuyệt đối”. Nhưng không được đào tạo bài bản nên ông lại tiếp cận nghề mới theo cách riêng, với cái mạnh của mình.

Tôi “nghĩ dại”: Ông Liệu làm chính khách có khi lại “gặp nạn”, sang làm Sử được vài quyển sách để lại. Và có tâm giao. Tâm giao trong học thuật nó bền vững, tin cậy.

Trần Huy Liệu có thời kỳ bị “thất sủng”, không được giao việc do những quan điểm phản biện, “trái chiều” về đợt chỉnh huấn năm 1952; cuộc đấu tố, cải cách ruộng đất; hợp tác hóa nông nghiệp năm 1960; xét lại hồ sơ giai cấp địa chủ… Song, ông từng viết rằng, nếu sống lại thì con người đa sự như Trần Huy Liệu vẫn sẽ không chọn cuộc sống thư nhàn. Theo ông, đây có phải là phẩm chất lớn nhất của người trí thức, trước thời vận của đất nước?

- Gọi phản biện là phẩm chất “lớn nhất” chắc không sai, nhưng tôi nghĩ với tính cách mình, thế nào ông cũng có những phản ứng ấy. Điều tôi khá bất ngờ là ông không lý giải hành động của mình là do “chủ nghĩa trí thức” như quan niệm bây giờ, mà từ Nho giáo. Một lần hiếm hoi theo bố, tôi nghe ông khen Nguyễn Du tài nhưng thờ 2 chúa là không đúng “tiết tháo” nhà Nho. Còn nhỏ cũng chả biết Nguyễn Du, không hiểu sao tôi lại nằm lòng câu này và cảm thấy nó có ý nhận xét hơn là phê phán.

Có câu “Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”. Tôi có chép trong “Cõi người” vài chỗ ông trí thức Trần Huy Liệu “biết” nhưng vẫn phải “dựa cột”. Trí thức có thể nghĩ ngợi  độc lập, nhưng khi phụ thuộc nhiều thứ thì không dễ hành động. Xưa nhiều cụ chán làm quan rút về dạy học, bốc thuốc, “hành động” kiểu ấy thôi.

Từ cuốn sách của ông, người đọc biết đến một Trần Huy Liệu giàu tình cảm, “đèo bòng”, đa mang… Ở đó cái “chúng ta” không nuốt mất cái “tôi”, không có chuyện “thần tượng hóa” nhân vật như một số tác phẩm. Theo ông, đó có phải là một trong những yếu tố khiến cuốn sách trở nên hấp dẫn?

- “Hấp dẫn” đến đâu thì còn phải xem sách bán được thế nào và vài yếu tố khác. Tôi chủ trương dựng cha mình như một con người có “mẩu ruột thừa”, yêu nước, kiên cường song cũng lại lãng mạn, đèo bòng, lắm khi tự lâm vào cảnh dở dang (do vậy tôi cũng đã bị người thân không bằng lòng). Hay đoạn ông thất bại khi tập đi xe đạp. Đây là một con người thật, dựng càng giống càng tốt, nếu không thì viết làm gì. Cái chuyện một con người hoàn toàn tốt hay ngược lại nó xa lạ lắm.

Ông nghĩ mình được gì và mất gì khi là con của một người quá nổi tiếng như sử gia Trần Huy Liệu?

- Tôi được nhiều chứ. “Đứng xa xa”, có khoảng cách, ngắm nghía bố thì đa dạng hơn. Nhờ ông, tôi ưa quan sát những sắc thái trầm trầm đằng sau một sự kiện lớn. Có lẽ tôi yêu ông còn là yêu một nhân vật, “đối tượng” mô tả, không hẳn là cha con đơn thuần.

Nhưng là con của người nổi tiếng cũng phiền phức. Trong đám nhậu chẳng hạn, bị giới thiệu thân phận-với ý tốt thôi, thế là mình lòi ra, bị nhìn khác đi. Hồi bộ đội đến đơn vị mới, thế nào cũng có câu hỏi: “Có phải bố cậu hồi vào Huế năm 1945 đã giết ông thượng thư rồi lấy con dâu ông ấy?”, thậm chí: “Mẹ cậu là Nam Phương Hoàng hậu à”. Rất nhiều giai thoại “thanh minh thanh nga” bằng mồm thế nào được. Sang thời thông tin bùng nổ, nhiều nhận thức về quá khứ thay đổi kéo theo quan điểm Sử học khác. “Lịch sử luôn luôn phải được viết lại”-Ăng-ghen nói câu ấy rất đúng. Nhưng việc nghiên cứu nên từ tốn, đặt người đi trước vào hoàn cảnh xã hội của họ. Nhiều người lại không thế, cũng là một cách nhìn xấu thì xấu hết và ngược lại. Làm con một ông làm Sử thì mình cũng bị sức ép ấy.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Phương Duyên (thực hiện)

.