.

(GLO)- Ngày bàng bạc nắng, bàng bạc mây, hiu hiu gió, se se lạnh… Mùa đã sang thu. Không gian ấm tình xưa, tôi thả lòng trôi theo vệt ký ức của thời xa mùa tựu trường. Ngày cắp sách mà mỗi người trong chúng ta đã trải, lung linh nỗi nhớ, nhẹ trôi trong mơ hồ nuối tiếc khi ngoái đầu nhìn lại, vĩnh viễn chia xa dẫu biết chuyến tàu thời gian không có vé hồi! Phải thôi, ai cũng có tuổi thơ, thời niên thiếu, thời thanh xuân gắn bó với ngôi trường làng, trường xã; vời vợi cao sang, ăm ắp niềm tin và mơ ước nơi giảng đường đại học thênh thang với bao niềm mến yêu vô bờ bến.

Nhưng, vì sao trong chúng ta chỉ hằn lên những vệt luyến tiếc? Phải chăng, bởi màu trời thu gợi buồn nhớ xa xăm ngày vàng chói chang nắng, thẳm thẳm cao xanh có cánh phượng đỏ rực sân trường ngày hè vắng vẻ chỉ còn lại tiếng ve cùng trắng trời mưa xối xả; ngay như chiếc lá vàng kia trong gió thu, lìa cành còn chao vòng, ngoi lên mấy lượt trước khi chạm mặt đất trong niềm nuối tiếc. Như những giọt mưa thu, nhẹ thôi, chừng như vấn vương nuối tiếc ngày tháng hạ dài thênh thang đang cất tiếng giã từ ngoài kia có cơn gió heo may thoáng tìm về lành lạnh! Như hơi sương thu trong mỗi sớm mai ra, mỗi chiều chưa tắt nắng bảng lảng, nghi ngút cho không gian ngớp ngoải nỗi buồn riêng phong kín; như tiếng chuông chiều, vẫn thế mà sao lòng dấy lên, vọng về niệm khúc cuối tiễn đưa…

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thời tuổi nhỏ hiện về, bài văn xuôi đẹp như bức tranh đa sắc trữ tình, óng mượt như thơ “Nhớ ngày đầu tiên đi học” của nhà thơ Thanh Tịnh từng câu chữ ăm ắp cảm xúc, vẹn nguyên hình ảnh tả thực, so sánh về sự đổi thay ghi dấu ấn đời người hiện về nói hộ, nói hết cho mọi người hôm nay, mai sau và mãi mãi. Tôi tin! Tôi đã nghe thấy nhịp đập rộn ràng trong tim mình buổi đầu đến lớp nắm chặt tay cha giữa sân trường làng vốn quen thuộc mà “tự dưng cảm thấy lạ” vào cái ngày đầu tiên ấy. Tôi đã gặp lại mình cùng bao gương mặt bạn bè sau ba tháng nghỉ hè trong ngờm ngợp niềm vui hội ngộ tay nắm tay, choàng vai nhau, câu chuyện vô hồi say sưa rộn ràng thanh âm. Tôi cũng đi tìm gương mặt cô bạn gái có mái tóc dài lay lay theo nhịp bước duyên, có đôi mắt tròn đen che ánh nhìn sau cặp sách hay lơ đãng thả hồn qua khuôn cửa sổ. Rồi tự hỏi mình, vẻ đẹp ấy đến từ đâu, màu thu hay tuổi học trò lời hẹn chưa dám nói ra sau dịp nghỉ hè đã thấy mình vụt lớn? Phải chăng chính là mùa thu, tuổi cắp sách, khung trời cũ đã nuôi, giữ hồn ta nguyên vẹn tinh khôi dù đi qua tháng năm với bao nhọc nhằn, tầm tã vẫn không phai nhạt. Bạn tôi gọi hỏi về con cái sau cuộc vượt vũ môn, không quên nhắc nhớ “khung trời đại học” ắp đầy kỷ niệm kèm theo tiếng thở dài nhớ lại đời sinh viên áo cơm gian khó!

Nhưng màu thu và ngày tựu trường cũng không đủ làm tôi nhẹ lòng, khi đọc ở đâu đó, trò chuyện với vài người quen còn loay hoay với món tiền chuẩn bị cho con đến trường. Buồn đến nao lòng. Nhà nông mùa màng thất bát, giá cả bấp bênh, bệnh dịch khó đoán lường; gánh hàng rong, bán buôn manh mún; người khuyết tật vận động, khiếm thị… những phụ huynh trời không cho sức khỏe bằng người nay đau mai yếu nặng lòng bước tương lai con cái! Phải chăng vì thế mà thu trở nên trầm tư vì dòng đời có bao giờ công bằng, phẳng lặng?

Tôi cũng nghe thu nói rằng đã qua rồi cái thời đất nước khó khăn, phần nhiều các em đến trường trong bộ đồng phục mới, sách vở mới lòng hân hoan tưng bừng theo hồi trống khai trường. Những cô cậu tân sinh viên sẽ trải nghiệm quãng đời sinh viên đầy ắp ước mơ và hoài bão tương lai đời mình, tương lai đất nước cùng gánh vác sẻ chia. Và tôi tin, ghế giảng đường sẽ cho các em câu trả lời, mình sẽ làm gì cho Tổ quốc hôm nay…

Thu đến, thu đi. Quy luật mùa trong năm mà sao chứa vào lòng thu lắm nỗi niềm. Lơ đãng nhìn thu, nghe thu đi mà như thu đang kể chuyện mình. Vùng ký ức trỗi dậy miên man, lan tỏa trong không gian, trong cảnh vật ngọt mát một góc tâm hồn êm đềm, đẹp đến nao người. Phải chăng mỗi chúng ta đều có thu để yêu và thu cũng tha thiết yêu người. Đó là sự cộng sinh mà thiên nhiên không thể mãi trải lòng dâng hiến nếu con người đứng bên ngoài sự cộng sinh ấy.

Nguyễn Đình Phê

.