(GLO)- 1. Chị bạn văn nghệ của tôi xuất cảnh sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình đã 15 năm. Ngoài 60 tuổi, mẹ mất, vợ chồng chị quyết định về lại Việt Nam sống với con gái. Nhưng chồng chị đột tử trước ngày lên máy bay không lâu. Xong tang lễ, chị đưa anh về một ngôi chùa ở Huế.

15 năm mới trở lại chốn cũ cao nguyên, bạn bè, học trò một thuở, những công việc thiện nguyện… khiến tâm trạng u buồn của chị vơi đi rất nhiều. Chỉ riêng có bạn văn nghệ là chị chưa dám gặp. Cũng đúng thôi, ngày rời đất nước ra đi, chị gần như đang ở trên đỉnh cao sự ngưỡng mộ của bạn bè, đồng nghiệp nơi này cả về thi ca lẫn nhan sắc. Ngày trở lại, những đòn đau của số phận lẫn sự khắc nghiệt của thời gian chắc chắn khiến con người đổi thay không ít. Có thể chị vừa e dung nhan mình đã phai nhạt, tình cảm trong bạn bè không còn được như xưa, vừa ngại ngần không biết “người ta” sẽ đối xử với những kẻ từng bỏ xứ ra đi như thế nào (cho dù bất cứ đi vì lý do gì). Ai mà lường trước được.

 

Ngày càng nhiều văn nghệ sĩ hải ngoại về nước hoạt động nghệ thuật (trong ảnh: Nữ danh ca Khánh Ly (áo dài đen) trong một lần biểu diễn ở trong nước).                                                                                  Ảnh: internet
Ngày càng nhiều văn nghệ sĩ hải ngoại về nước hoạt động nghệ thuật (trong ảnh: Nữ danh ca Khánh Ly (áo dài đen) trong một lần biểu diễn ở trong nước). Ảnh: internet

Vẫn biết ý tứ của chị như thế, nhưng nhóm bạn văn nghệ sĩ chúng tôi cố tình kéo chị tới cuộc gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ và báo giới với lãnh đạo địa phương. Thật ra thì muốn chị ấy một lần được gặp lại đầy đủ bạn bè là chính, nhưng cũng còn muốn xem “động thái” của mọi người với văn nghệ sĩ Việt kiều thế nào… Rất vui là bạn tôi được đông đảo mọi người hồ hởi chào đón, không chỉ bạn văn nghệ, mà còn cả các vị lãnh đạo. Dường như họ chào hỏi một người quen đi xa lâu mới về, chứ không phải bằng ánh nhìn đối với một người trở về từ nước Mỹ. Bạn tôi ngồi xuống hàng ghế đầu của cuộc gặp với một nụ cười rất tươi và tiếng thở ra nhẹ nhõm.

2. Tôi hiểu chị, vì đã chứng kiến một nữ nghệ sĩ khác cũng đã có lần rơi vào tâm trạng như thế. Vợ chồng chị xuất cảnh sang Úc theo diện đoàn tụ gia đình. Sau 17 năm vất vả vật lộn với cuộc sống, có được tấm bằng thạc sĩ nghệ thuật và chút tiếng tăm nơi xứ người, chị mới đủ can đảm biến nỗi nhớ cao nguyên cháy bỏng thành một chuyến trở về. Ban đầu chị cũng rất e ngại những sự tiếp xúc, bởi chỉ vì lo sợ, không biết sẽ được đối xử thế nào. Phải mất một thời gian khá dài chị mới vượt qua được mặc cảm để đắm vào tư duy sáng tạo trên chính mảnh đất đã sinh ra mình. Sau đó, nữ họa sĩ đã bằng mọi cách (chủ yếu là bán tranh và tham gia những cuộc triển lãm tạo hình quốc tế) để có được nguồn kinh phí đủ tạo thành những cơ hội trở về nhiều lần hơn nữa. Những tư liệu thu nhận được ở quê nhà đã khiến chị thành công hơn trên con đường nghệ thuật quốc tế.

Cả 2 người bạn tôi đều là những nghệ sĩ lao động vất vả mà thu nhập chỉ đủ sống ở nơi xứ người xa xôi. Cho dẫu vì sự mưu sinh đều phải xa xứ thì tâm hồn họ vẫn đau đáu với chốn quê cao nguyên đất đỏ, nhất là đối với sáng tạo nghệ thuật.

Trong cuộc gặp mặt kể trên, chúng tôi còn được chứng kiến một sự trở lại khác. Đấy là một ca sĩ khá nổi tiếng, đã từng đoạt một vài giải thưởng quốc gia. Vì sinh kế quá khó khăn mà cô dại dột mở ra kinh doanh cắt tóc thanh nữ, có kèm “tươi mát”. Mới vài tháng thì bị phanh phui, lãnh án tù giam 4 năm. Mãn hạn, ở nhà một năm rồi rụt rè xin trở lại, vì quá nhớ nghề. May thay, lãnh đạo đã không vì lỗi lầm mà gạt bỏ, uổng phí một tài năng nghệ thuật từng được đào tạo có bài bản. Nhìn cô ấy say sưa hát trên sân khấu, rồi nhìn lại bạn tôi ngồi bên cũng say sưa thưởng thức những nhịp điệu mà lâu lắm rồi chị ấy không được nghe, tôi thấy lòng mình thanh thản lạ. Và với sự ứng xử mà họ nhận được ấy, tôi tin chắc, tâm hồn các văn nghệ sĩ này sẽ lại thăng hoa với văn học nghệ thuật Tây Nguyên.

H’linh Niê

.