.

(GLO)- Mỏng tang ảo mờ, chập chờn luẩn quẩn, quyện vào hơi thở, ám vào áo quần da thịt… nhạt nhòa thôi mà tạc vào tháng năm, dài theo nỗi nhớ. Cái màu ấy, tia sợi ấy và cả mùi hương ấy tỏa ra từ gian bếp ngôi nhà trong ký ức, lắng cuộn vào hồn mà chạnh lòng nhớ vơi đầy, da diết theo mỗi bước xa quê.

Gian bếp, làn khói bếp thân thuộc đến nỗi, có lẽ đứa trẻ ở quê nhận ra tiếp sau ánh mắt, nụ cười và gương mặt người thân. Trong cái không gian chật chội, làn khói bếp mới ảo diệu làm sao, lại sực nức và rất phong phú mùi hương cùng bao nhiêu là hình ảnh quen thuộc mà không cũ mèm nhàm chán gắn bó suốt quãng đời thơ bé; theo tiễn chân ta cất bước tha hương; đón đợi vui mừng cùng ta buổi đoàn viên hội ngộ. Vì thế, chừng như nó gắn bó với tất cả những ai sinh ra và lớn lên ở nhà quê, sống xa quê mà vẫn không quên mình là dân quê, góp phần làm nên hồn quê, thao thiết vọng tìm!

 

Tranh minh họa
Tranh minh họa

Đó là một góc chái hiên nhà hay hẳn gian riêng biệt xây cất đơn sơ, diện tích khiêm tốn gồm bục cao ngang hông người lớn hay nằm ngay dưới nền đất với lỉnh kỉnh những kiềng sắt ba chân, lò đắp đất, bếp lò nung tróc lở ám đen muội than, muội khói cùng những than cây, củi khô, các loại phế phẩm từ nông sản được phơi khô gom lại. Đó là nơi lưu giữ hình ảnh người bà, người mẹ ngày ngày quẩn quanh để lo những bữa cơm ngon, canh ngọt cho gia đình. Nơi ấy, mẹ tôi ngót 20 năm trời ròng rã thức dậy từ khi trời còn tối mịt lọ mọ, khẽ khàng nhóm bếp cho đàn con tuần tự từng đứa có cái dằn lòng theo học trường huyện. Ôi chiếc bóng lẻ loi, lụi cụi tỏ mờ theo ánh lửa bếp rồi lặng lẽ nhìn con nuốt vội chén cơm, vội vã cắp sách lên đường. Nhớ lại, nhói thương đến vậy! Đó còn là góc trời riêng của cái phận đàn bà con gái đã mặc định qua ngàn năm phong kiến phụ thuộc, tam tòng. Một không gian rất mộc mạc, dung dị được định danh thân phận, cam chịu và hy sinh quanh năm gắn bó với lũy tre làng, cây đa, bến nước… một thời chưa xa. Thế nên, nhớ khói bếp quê nhà, nhớ gian bếp quê mùa ấy chính là nhớ về gia đình bên bếp lửa hồng ấm áp tình thương.

Khói bếp cũng lắm hương, nhiều sắc, phong phú nỗi niềm như con người ta vậy.

Bữa cơm lúa mới hạt gạo trắng ngần dẻo thơm; con tép con rô ao hồ sông suối, thức món tinh tươm mẹ về từ chợ gần chợ xa gian bếp sực mùi, thơm ngậy. Làn khói chừng như chỉ muốn quẩn quanh, chập chùng lan tỏa. Bữa cơm ngày giáp hạt thiếu đói hạt cơm “bâu” quanh khoai mì, thức ăn mắm dưa cà làn khói cũng hiu buồn theo gió trốn chạy. Những ngày giỗ chạp, đêm giao thừa cùng nồi bánh tét lửa khói rần rật reo vui; bếp giấu tàn tro, bếp giữ hơi ấm cho củ khoai vùi len lén đưa hương… Bếp là chứng nhân, bếp là tri kỷ cùng thành viên gia đình đi qua niềm vui, chia sớt nỗi buồn là vậy. Có lẽ, ở làng quê Việt, gian bếp chính là nơi duy nhất còn lưu giữ chút tình cảm riêng tư của mỗi thành viên gia đình và gắn bó nhiều thăng trầm cuộc sống. Cứ quan sát làn khói bếp, mật độ dày thưa và thời gian lan tỏa những ngày cuối chạp cũng đoán định mức ấm no, trù mật của mỗi gia đình, mỗi vùng quê.

Khói bếp ban chiều trong hoàng hôn bảng lảng thường gợi kẻ tha hương nỗi buồn nhớ. Ấy cũng bởi không gian, cảnh vật như cùng “rủ nhau về” làm cho khách giang hồ, người lữ thứ mỏi gối, chồn chân. Bà Huyện Thanh Quan với “Chiều hôm nhớ nhà” và “Qua Đèo Ngang”, hai kiệt tác thơ thất ngôn bát cú Đường luật, bút ký-thơ vô cùng độc đáo được sáng tác trong những tháng ngày nữ sĩ trên đường thiên lý  vào kinh đô Huế nhận chức nữ quan triều Nguyễn đã nói hộ. Hình bóng bà cùng gian bếp, màu khói “Ôi kỳ lạ và thiêng liêng-bếp lửa!” đâu chỉ riêng lòng nhà thơ Bằng Việt! Kẻ “giang hồ” thời hiện đại, nhà thơ Phạm Hữu Quang đã trần tình thảng thốt: “Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt/Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà” rồi đấy sao.

Cuộc sống ngày càng hiện đại, bên cạnh những bếp ga, bếp từ, nồi cơm điện… người dân quê vẫn giữ lại một phần gian bếp truyền thống nhằm tận dụng nguồn nhiên liệu phong phú, rất sẵn; tiết kiệm chi trong nguồn thu eo hẹp.  Gian bếp xưa, làn khói cũ, mùi hương khói bếp trong hoài niệm giục bước ta quay về với cố hương, với lòng mình nơi chân chất ra đi. Làn khói ấy, mùi hương ấy trong không gian quê dã ấy cho ta ngập tràn yêu thương, sẻ chia gánh vác cùng người quê còn lắm khó khăn vất vả.

Nguyễn Đình

.