.

(GLO)- Ai đó nói rằng, có dòng suối của tuổi trẻ luôn ở trong tim bạn, khi bạn học cách lấy nước từ nguồn này, bạn sẽ thực sự đánh bại tuổi tác. Bà Lưu Thị Vĩnh (thôn Linh Nham, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) đã khiến những người trẻ như chúng tôi thấm thía hơn điều này: Tuổi tác dẫu có tăng dần theo năm tháng cũng không thể chạm đến niềm say mê, nhiệt huyết trong tâm hồn khi người ta sống lạc quan trước mọi hoàn cảnh.

Bà Vĩnh sống giản dị trong ngôi nhà gỗ, lợp ngói cũ kỹ ven quốc lộ 19. Trước nhà có hàng cau già, thảnh thơi như chính tuổi già của bà. Nhưng ở bà, có dòng suối của tuổi trẻ chảy tràn, từ lối sống tích cực, giọng nói trong vắt, trẻ trung mà nếu không chạm mặt, người ta khó đoán bà đã ở tuổi 73 và có thâm niên 27 năm sinh hoạt trong Hội Người cao tuổi của xã. Bà Vĩnh bảo: “Mỗi ngày có một  số tế bào thần kinh vĩnh viễn mất đi. Muốn trí óc không già nua, tôi phải luôn hoạt động”. Có lẽ bà đã sống đúng với châm ngôn này nên nhìn vào cuộc đời bà, người ta phải thầm khâm phục.

 

Bà Lưu Thị Vĩnh vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, vui khỏe ở độ tuổi xưa nay hiếm. Ảnh: N.B
Bà Lưu Thị Vĩnh vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, vui khỏe ở độ tuổi xưa nay hiếm. Ảnh: N.B

“Năm 17 tuổi, tôi đã xung phong đi bộ đội. Học y tá xong về phục vụ trong Trung đội Pháo cao xạ của tỉnh Hưng Yên. Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo, lại giữa lúc đất nước chiến tranh loạn lạc nên không ai nghĩ đến việc học hành. Riêng tôi nghĩ khác, không học thì không thể thoát khỏi cái dốt. Hồi ấy, tôi là người đầu tiên và duy nhất của xã học hết cấp III. Sau này, khi hoạt động xã hội, tôi vẫn luôn động viên những người có hoàn cảnh khó khăn hãy cố gắng học hành, không phải để làm ông nọ bà kia, mà học cho mình, học để thoát dốt trước đã”-bà Vĩnh kể.

Bà Vĩnh cũng cho rằng, mỗi người hãy chọn thái độ sống đúng đắn trong hoàn cảnh của mình, đừng đợi giàu mới có thể hạnh phúc, càng không nên nghĩ trong khó khăn thì không thể sống vui vẻ, bình an. Bà chia sẻ: “Nếu nói khổ thì không ai khổ bằng tôi. Tôi mồ côi mẹ từ năm 4 tuổi, cả tuổi thơ cơ cực đi ở đợ hết nhà này đến nhà khác để kiếm gạo nuôi đàn em thơ dại. Sau này lập gia đình, sinh con rồi nuôi 3 đứa ăn học, có việc làm ổn định, cuộc sống của tôi vẫn khó khăn cho tới tận bây giờ. Nhưng chưa bao giờ gia đình tôi là gánh nặng cho xã hội, cần đến sự cưu mang, trợ cấp. Ngược lại, chúng tôi sống tự lập, tự chủ, giản dị hết mức để vun vén mọi việc trong gia đình và dành thời gian làm công tác xã hội, góp phần xây dựng các hoạt động ở địa phương”.

Vợ chồng bà Vĩnh vào Gia Lai làm kinh tế mới từ năm 1981.  Ngay từ khi còn làm công nhân ở Nông trường Chè Ayun, vợ chồng bà Vĩnh đã tích cực tham gia hoạt động xã hội. Làm công tác nuôi dạy trẻ của nông trường chè, bà còn kiêm thêm hoạt động của Hội Bảo thọ (tiền thân của Hội Người cao tuổi sau này). Vì vậy, sau khi về hưu, bà tham gia ngay vào Hội Người cao tuổi xã. Bà còn kinh qua nhiều chức vụ sau khi nghỉ chế độ ở nông trường như: cán bộ Hội Phụ nữ, đại biểu HĐND xã, cán bộ chuyên trách dân số, gia đình và trẻ em (xã Kon Dơng cũ), Phó Trưởng thôn Linh Nham, Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh thôn... Và lâu nhất là tham gia vào các hoạt động của Hội Người cao tuổi xã Đak Djrăng. Ở vị trí này, bà đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội. Bà Vĩnh quan niệm, người cao tuổi luôn là cây cao bóng cả, là tấm gương soi chiếu để thế hệ trẻ học tập. Vì thế phải sống mẫu mực, quên đi tuổi tác để sống vui, sống khỏe-đó là mấu chốt của hạnh phúc. Không gì làm con cái an tâm lao động, học tập, công tác, cống hiến cho xã hội bằng việc cha mẹ luôn vui khỏe. “Tôi từng bị tai nạn bại liệt nửa người, liệt thần kinh cơ tim, chết đi sống lại trong một thời gian dài. Nhưng nhờ kiên trì tập luyện, tôi dần hồi phục dù vẫn còn những di chứng nặng nề.

Dẫu vậy, tôi quên đi bệnh tật, coi như mình vẫn khỏe mạnh và hăng hái tham gia công tác xã hội ở địa phương. Tôi cố gắng sống điều độ, duy trì thói quen tập thể dục để cơ thể luôn khỏe và trí óc minh mẫn, tuổi già nhưng lòng không già. Tôi nhớ có lần gặp và nói chuyện với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Ngọc Đủ về vai trò của công dân trong việc xây dựng quê hương mới. Ông khiến tôi thấm thía hơn nhiều điều, cho dù là nam hay nữ, ở mọi lứa tuổi đều có thể cống hiến cho xã hội theo cách riêng của mình”-bà chia sẻ.

Ông Trần Việt Cường-Phó Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Mang Yang, nhận xét về tính cách bà Vĩnh gói gọn chỉ bằng một câu: “Ở đâu có mặt bà Vĩnh, ở đó mọi hoạt động được hoàn thiện”. Nói vậy để thấy vai trò của bà trong việc tổ chức các hoạt động ở địa phương. Trong mọi cuộc thi của Hội  Phụ nữ,  Hội  Người cao tuổi... hễ bà tham gia là có giải cao. Gần đây, bà còn tích cực vận động người cao tuổi của thôn tham gia Câu lạc bộ “Thơ, ca, hò vè”-xem đây là sân chơi bổ ích, “trẻ hóa tâm hồn” cho người cao tuổi. “Chúng tôi cố gắng động viên nhau sống vui vẻ, mẫu mực để làm điểm tựa cho con cháu. Ai cũng sẽ già, đó là quy luật, nhưng đừng để tuổi già cướp đi sự minh mẫn, lòng nhiệt thành, như vậy làm sao truyền lửa được cho thế hệ trẻ”-bà Vĩnh tâm sự.

Nguyên Bình

.