(GLO)- Ở các kỳ Hội diễn Văn nghệ quần chúng cấp huyện, cấp tỉnh nhiều năm liền, các đội cồng chiêng độ tuổi thanh-thiếu niên cả nam và nữ của xã Hà Tây (huyện Chư Pah) luôn giành được vị trí cao là nhờ có những người thầy như Y Xô.

  Nghệ nhân Y Xô.                     Ảnh: A.L
Nghệ nhân Y Xô. Ảnh: A.L

 

Được giới thiệu là nghệ nhân đánh cồng chiêng của xã, Y Xô cười hiền khô: “Không dám! Nói thế thì đàn ông cả làng, cả xã này đều là nghệ nhân”. Rồi anh bắt đầu câu chuyện: “Tôi đam mê đánh cồng chiêng từ hồi còn bé, được “truyền lửa” từ những người thân trong gia đình, cụ thể là bố và chú. Âm thanh cồng chiêng đến với tôi trong tâm thức, dần ý thức được ngay tại ngôi nhà sàn của mình do cha, chú xướng âm. Rồi những hội làng, sinh hoạt nhà thờ; những dịp chia sớt niềm vui, nỗi buồn của mỗi gia đình trong làng (cũng là của làng), âm thanh cồng chiêng vang vọng, hòa vào máu thịt để rồi tự nhiên mà biết. Khi cha xướng nốt kiểm tra, tôi cảm âm được 8 nốt nhạc cơ bản. Lý thuyết âm nhạc được bắt đầu một cách tự nhiên như vậy. Rồi tôi được “đặc cách” chọn vào đội cồng chiêng của làng Kon Mah vì ít tuổi, nhỏ người nhất đội. Trở thành hạt nhân, được các nghệ nhân trong làng tiếp tục truyền dạy, không ngừng tự học thông qua các cuộc lưu diễn mà tôi hiểu biết thêm”.
 


Ông Trần Anh Hào-Phó Chủ tịch UBND xã Hà Tây: “Hiện nay, chỉ riêng làng Kon Mah đã có 4 đội cồng chiêng: 1 đội thiếu niên nam, 1 đội thiếu niên nữ, 1 đội thanh niên nam và 1 đội thanh niên nữ. Bên cạnh đó, các làng Kon Kơmo, Kon Hơnghleh đều có 2 đội thiếu niên nam, nữ. Mỗi đội gồm 15 người, chưa tính 7-9 thành viên múa xoang”.
 

Nói về số lượng người trẻ biết đánh cồng chiêng của xã, ông Trần Anh Hào-Phó Chủ tịch UBND xã Hà Tây, khẳng định vai trò “người truyền lửa” của Y Xô. Trao đổi với chúng tôi, Y Xô chia sẻ: “Trẻ em ở đây rất yêu thích đánh cồng chiêng. Đó là yếu tố tiên quyết. Chúng đến chơi nhà hay tụ tập lại ở nhà rông truyền thống mỗi làng rồi mời tôi đến dạy. Cũng bắt đầu từ việc xướng âm 8 nốt cơ bản trên mỗi chiếc cồng, chiêng cho người nghe cảm âm, nhận biết sau đó tự đánh theo yêu cầu. Việc đầu tiên, và cũng là cơ bản nhất, mỗi người chỉ cần phụ trách được âm thanh của một nhạc cụ trong tổ hợp 14 chiếc cồng, chiêng và 1 chiếc trống cho mỗi bài từ đơn giản đến phức tạp. Những em có năng khiếu có thể phụ trách nhiều nhạc cụ, diễn tấu nhiều bài khác nhau nhằm bổ sung vào chỗ khuyết khi thành viên của đội vì lý do gì đó không diễn được. Số này không nhiều. Để tập được một bài chiêng phải mất 3-4 tuần liền với sự nỗ lực của cả người dạy và người học. Rút kinh nghiệm từ bản thân, được dạy và học đánh cồng chiêng từ nhỏ vẫn tốt hơn cả về khả năng cảm âm lẫn diễn xướng. Có lẽ, trong cả tỉnh, chỉ ở xã này có đội cồng chiêng nữ. Dạy đánh cồng chiêng từ xưa đến giờ không ai nghĩ đến chuyện tiền bạc vì đó là việc giữ gìn, phát triển vốn quý văn hóa của dân tộc mình”.

Theo ông Trần Anh Hào: “Xã có 9 làng đồng bào Bahnar, chiếm xấp xỉ 99% dân số cả xã. Mỗi làng đều có một nhà rông truyền thống. Đây là nơi sinh hoạt cộng đồng làng theo đúng nghĩa truyền thống nên các giá trị văn hóa làng được lưu giữ, truyền bá rất tự nhiên. Các phong tục, tập quán thông qua lễ hội như: đâm trâu, mừng lúa mới, mừng nhà mới, tang ma… đến các sinh hoạt tôn giáo (Thiên Chúa giáo) ở đây đều có diễn xướng cồng chiêng. Các cuộc giao lưu, hội diễn văn hóa-văn nghệ quần chúng được các cấp chính quyền tổ chức cũng tạo môi trường tốt cho các đội cồng chiêng ra đời, miệt mài luyện tập. Tất nhiên phải ghi nhận lòng nhiệt tình trong việc truyền dạy của những nghệ nhân cồng chiêng như Y Xô”.

Nhìn vào những tấm giấy khen, bằng khen mà Y Xô treo kín trên 2 bức tường phòng khách, tôi buột miệng khen. Y Xô bảo: “Tôi tự hào nhất được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và tham gia phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới năm 2015”.

 Ama Luân

.