(GLO)- Hầu như lần nào đến Mang Yang, tôi cũng ghé qua thăm ngôi làng Đê Ktu (thị trấn Kon Dơng)-một ngôi làng du lịch từng được đánh giá là điểm đến hấp dẫn với những nét văn hóa bản địa đặc trưng. Thế nhưng, mỗi khi trở về, tôi lại mang theo bao nỗi buồn, nỗi trăn trở của bà con khi ngôi làng gần như không còn chút “hơi thở” du lịch nào.

Buổi sáng sớm, sau khi từng đoàn người mang dao, cuốc lên rẫy, từng đàn bò nối đuôi nhau qua bên kia suối H’Nhang tìm cỏ, Đê Ktu lại chìm trong im ắng, vắng lặng. Nhà nhà cửa đóng, then cài. Chỉ có một vài người già và những đứa trẻ ở nhà. Lững thững từ phía sau ngôi nhà nhỏ đi ra, ông Trin-Trưởng thôn Đê Ktu tỏ vẻ khá e dè khi thấy chỉ có một mình tôi đứng gọi cổng. Sau khi chào hỏi và giới thiệu, ông mới mở cổng rồi cùng tôi ngồi trò chuyện bên hiên nhà. “Giờ này mọi người đều đã đi làm hết, đến chiều tối mới về nên ban ngày trong làng lúc nào cũng vắng vẻ. Từ đầu năm đến giờ, làng chỉ đón 2 đoàn khách du lịch, họ đi bộ nhìn ngắm xung quanh làng một vòng rồi trở ra…”-ông Trin trầm ngâm cho biết.

 

Nhà rông sừng sững, uy nghi ngày nào nay đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: P.L
Nhà rông sừng sững, uy nghi ngày nào nay đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: P.L

Có lẽ, điểm gây ấn tượng nhất đối với khách phương xa khi lần đầu đặt chân đến Đê Ktu chính là ngôi nhà rông sừng sững, có phần mái tranh cao vút chỉ cách cổng làng chưa đầy 200 mét. Ấy thế nhưng khi tôi ngỏ ý muốn lên thăm nhà rông, ông Trin đã vội khuyến cáo: “Cô đừng đi lên phía cầu thang chính, phần hiên nhà rông làm bằng ván cũng đã mục rồi, đi vào bị gãy là ngã ngay đấy”. Quả thật, phần bậc thang làm bằng thân cây gỗ bắc lên nhà rông đã mục, một số bậc không còn nguyên vẹn. Đáng ngại hơn, phần hiên nhà rông đã hư hỏng quá nặng, nhiều miếng ván lót qua thời gian dãi dầm mưa nắng đã bị rơi ra, tạo thành những khoảng trống hoác. Cánh cửa chính của nhà rông cũng đã bung bản lề, nứt nẻ. Bên trong nhà rông lại là một khoảng không buồn hơn nữa khi chỉ có một bộ cồng chiêng, vài tấm giấy khen treo xộc xệch, bếp lửa nguội lạnh… Nắng xuyên qua những lỗ thủng của mái tranh chiếu những đốm tròn vàng trên sàn nhà rông bụi bặm. Anh Đư (làng Đê Ktu) khẽ lắc đầu chia sẻ: “Lâu lắm rồi đám thanh niên trong làng không ngủ ở nhà rông nữa vì mái tranh bị hỏng, mưa là ướt hết”. Ông Trin cũng buồn bã nói: “Bữa nay thầy cúng cũng không cúng trong nhà rông được nữa, họp làng cũng vậy, tất cả đều phải làm ở dưới sân. Truyền thống của làng chắc dần mất hết thôi”.

Không chỉ nhà rông, 2 giọt nước của làng nằm sát bên suối H’Nhang được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa cũng không phát huy hiệu quả. Một trong 2 giọt nước đã không còn sử dụng được từ vài năm trước, nằm khuất sau lùm cây um tùm, rất khó thấy. Giọt nước còn lại chỉ còn chảy được 2 vòi nước, không đủ phục vụ cho cả làng. “Nhiều gia đình vì giọt nước ở xa và ít nên chuyển sang dùng nước giếng. Lúc đầu dùng không được nhưng bây giờ cũng quen rồi”-ông Trin chia sẻ thêm. Ngoài ra, một số tuyến đường bê tông trong làng đã bắt đầu xuống cấp. Cùng với phân bò ở khắp mọi nơi, bốc mùi ngai ngái khiến ngôi làng du lịch trở nên nhếch nhác, khó coi.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, ông Trin thở dài đánh thượt, chầm chậm nói: “Dân làng muốn có nhà rông nhỏ thôi nhưng chắc chắn. Mà hư hỏng như thế này lâu rồi, tôi chưa thấy được sửa sang lần nào cả”.

Vốn từng là niềm hy vọng lớn để phát triển loại hình du lịch văn hóa, song giờ đây, làng Đê Ktu dường như đang dần bị quên lãng bởi cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng xuống cấp, bà con cũng dần nguội lạnh, không còn mặn mà với việc phát huy lợi thế, thu hút du khách. Nếu không có những giải pháp thiết thực, cụ thể và nhanh chóng, làng Đê Ktu sẽ dần đánh mất vị trí trên bản đồ du lịch của tỉnh.

Phương Linh

.