.

(GLO)- Pleiku đang chảy những ngày cuối cùng của năm cũ. Vẫn là thời tiết đặc trưng của Phố núi với chút se lạnh buổi sáng, đủ để các bà, các chị khoác thêm những chiếc áo ấm hợp thời trang, những chiếc khăn len, khăn lụa điệu đà khi ra phố. Vẫn là sắc trời xanh trong vắt, đây đó thoảng những cơn gió, khi mạnh bạo, lúc hiền khô, đủ để dân nghiền cà phê trước khi đi làm tranh thủ tạt vào những quán cà phê bên góc phố, vừa ngắm phố, ngắm trời, vừa nhâm nhi thức uống sánh đặc hương vị cao nguyên. Vẫn là những dải nắng hươm vàng, mịn như tơ, óng ánh trên từng mái phố, lóng lánh trên từng hàng cây, tô thêm nét rạng rỡ cho mỗi nụ cười.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ra phố, tôi thấy phố trở nên tấp nập, rộn ràng, tươi mới hơn bao giờ hết với phong phú các mặt hàng phục vụ Tết; thấy người nối người, hối hả, khẩn trương, nhất là vào các buổi trưa và chiều muộn, khi người dạo phố để sắm sanh đồ Tết ngày một nhiều, ngày một đông. Về làng, tôi thấy những nhành trạng nguyên tươi sắc đỏ, thấy dã quỳ vàng đến hanh hao, thấy những đóa anh đào ửng hồng đón nắng, thấy những cành mai chúm chím nụ vàng và nhiều hơn là những chồi mới non xanh của bạt ngàn cây cối trong vườn, trước sân, bên mái nhà rông, bên góc sân thể thao thoáng màu bụi đỏ. Từ nhiều năm nay, các gia đình đồng bào Jrai, Bahnar của hầu hết các làng cũng đã vun vén, chăm lo nhiều hơn trong mỗi dịp Tết cổ truyền, lối ngõ được dọn gọn gàng, sạch tươm, tường nhà được sơn màu mới và trên chiếc bàn nhỏ xinh kê ngay gian chính giữa đã tươi màu của bánh kẹo, mứt dừa, hạt dưa…

Những ngày giáp Tết, lòng tôi lại ngân lên những ký ức đẹp tươi của những ngày thơ ấu, khi được theo bà đi chợ Tết, mua đủ thức cho 3 ngày đầu Xuân năm mới, mà món hàng đầu tiên không thể thiếu được là những bó mùi già để nấu nước rửa mặt vào mỗi sáng sớm cho sạch sẽ, thơm tho, gắn với niềm mong mỏi một năm mới đến thêm nhiều điều may mắn. Bà cũng chưa bao giờ quên mua một con tò he cho tôi, tùy theo từng năm theo cách tính can chi mà mua những con vật tương ứng. Tôi chợt ngẩn lòng, giá bây giờ tôi được theo bà đi chợ Tết, thế nào khi ra về, trên tay tôi, con tò he cũng là một chú gà trống choai đầy sức trẻ có chiếc cựa sắc vàng, có bộ lông vàng đỏ với chiếc đuôi vút cong và chiếc mào rực rỡ. Học bà, từ ngày gắn đời mình với Pleiku, hơn 10 năm rồi, cứ những ngày giáp Tết, hoặc trong 3 ngày Tết, thế nào vợ chồng tôi cũng dắt con vào Công viên Diên Hồng cho bọn trẻ vui chơi và thế nào trước khi ra về trên tay con cũng là những con tò he của người thợ khéo tay đến từ Bình Định; tùy theo ý thích của con mà mua, chủ yếu là những nhân vật hoạt hình mà con yêu mến.

Những ngày giáp Tết, lòng những kẻ xa quê như tôi lại không tránh khỏi những bồn chồn. Ai sắp xếp về được quê thì tốt, không thì lại phải nương nhờ đến những cuộc điện thoại sẻ chia, thăm hỏi với người thân và bạn bè. Lòng ai cũng vậy, dẫu thế nào thì mỗi dịp Tết đến Xuân về, những nghĩ suy về gia đình, tổ tiên, nguồn cội vẫn thầm lặng ngân lên trong mỗi trái tim. Và, cái ý thức mong muốn được trở về quê hương bản quán để được đón Tết cổ truyền của dân tộc trong sum vầy, đùm bọc, đầm ấm của đông đủ thành viên trong gia đình trong huyết quản mỗi người từ đó mà cũng được nuôi giữ và truyền lại cho các thế hệ cháu con…

Thái Bình

.
Bình luận (0)
.
.