.

(GLO)- Xinh xắn, tinh tế là những gì mà người dân Plei Djieck (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) vẫn thường nói về những chiếc gùi của ông Ksor Blư (57 tuổi). Niềm đam mê với vật dụng truyền thống của đồng bào mình đã giúp ông Blư gắn bó với việc đan gùi suốt hơn 3 thập kỷ qua.

Từ ngày còn nhỏ, Ksor Blư đã thấy hình ảnh chiếc gùi quen thuộc trên lưng bà, lưng mẹ lên rẫy. Nhưng phải đến năm 18 tuổi, Blư mới bắt đầu tập đan gùi. Ngày ấy, lúc rảnh rỗi, đám thanh niên trong làng vẫn thường tụ tập tại nhà rông, cùng nhau chuốt nan đan gùi. Blư cũng đến tham gia. Thấy các bạn tay thoăn thoắt đan từng nét hoa văn cho gùi, Blư thích thú lắm. Về nhà, Blư bắt tay vào làm gùi. Chỉ trong vòng 2 ngày, Blư đã hoàn thành chiếc gùi đầu tiên của mình. Kể từ đó, mỗi lúc rảnh rỗi, Blư lại vào rừng chặt lồ ô, tước mây về để đan gùi.

 

Ông Ksor Blư bên những chiếc gùi xinh xắn của mình. Ảnh: P.L
Ông Ksor Blư bên những chiếc gùi xinh xắn của mình. Ảnh: P.L

Trên cây cột trong gian bếp nhà ông Blư bây giờ treo những bó nan lồ ô đã được chuốt mỏng, nhuộm màu để làm hoa văn và bó dây mây để dành đan quai gùi. Gần đó là 6 chiếc gùi đã gần hoàn chỉnh. Ông Blư chia sẻ: “Khó nhất là việc tạo hoa văn cho gùi vì phải tự mình nghĩ ra, rồi đan sao cho đúng. Mình nhuộm nan rồi mới tạo hoa văn chứ không phải đan xong mới quét sơn màu lên nên khâu này là tốn thời gian nhất nhưng làm nên giá trị của chiếc gùi”.

Tỉ mỉ, kỹ càng, dồn hết tâm sức cho từng chiếc gùi nhưng ông Blư chẳng bao giờ bán chúng để tạo nguồn thu nhập cho mình mặc dù rất nhiều người yêu thích. Ông làm gùi đơn giản là để thỏa niềm đam mê. Bên trong căn buồng ngủ của mình, ông treo những chiếc gùi nhỏ đã lên màu nâu bóng mà phụ nữ trong làng vẫn thường mượn để diễn văn nghệ. Phải là người được quý mến lắm, ông Blư mới nhận lời đan gùi cho. Nhưng ông chẳng bao giờ định giá gùi, tùy người mua nhìn sản phẩm mà trả tiền.

Việc đan gùi bây giờ với ông Blư cũng không còn dễ dàng như nhiều năm trước vì nguyên liệu ngày càng cạn kiệt. Những đám mây rừng trước đây bạt ngàn giờ đã bị chặt hết để trồng cây khác. Bây giờ, muốn có mây để đan quai gùi và cạp gùi, ông phải lên tận TP. Pleiku, thậm chí nhờ người tìm mua ở tận Kon Tum đem về. Để làm đế gùi, người Jrai xưa nay vẫn quen dùng cây lồng mức. Thế nhưng, loài cây này bây giờ cũng không còn nhiều nữa, nhất là loại cây không quá già, cũng không quá non như tiêu chuẩn của ông lại càng hiếm. “Ngày xưa, cứ một cây lồng mức thì mình chọn chỗ nào đẹp nhất để làm đế gùi, còn bây giờ phải tiết kiệm hơn. Một cây đó mình chẻ mỏng ra, cất để làm cho nhiều gùi chứ khó kiếm lắm rồi”-ông Blư bày tỏ.

Bà Kpă H’Mi-cán bộ phụ nữ Plei Djieck không ngớt lời khen ngợi những chiếc gùi được làm nên từ đôi bàn tay khéo léo của ông Blư. Bà nói: “Gùi của ông đẹp nổi tiếng ở đây, nhưng ông chẳng bao giờ bán cả, chỉ ai thân quen ông mới làm cho. Người ta đưa tiền bao nhiêu ông lấy bấy nhiêu, chẳng bao giờ đòi hỏi cả. Ông ấy yêu làm gùi lắm”.

Giờ đây, ông Blư không thể nào tìm lại được không khí nhộn nhịp, vui tươi của cái thời mà đám trai làng đua nhau làm gùi dưới bóng nhà rông. Niềm đam mê với việc đan gùi trong ông cũng không thể sẻ chia cùng ai khi không người trẻ nào còn có đủ kiên nhẫn chuốt nan, nhuộm màu, đan sợi hay uốn đế gùi. Nhìn hàng gùi nhỏ xinh treo trên nóc bếp bằng ánh mắt nuối tiếc, ông Blư chia sẻ: “Bây giờ, mình làm gùi một phần cho gia đình sử dụng, phần khác để đỡ nhớ nghề. Rồi mai này khi mình sang thế giới bên kia, những chiếc gùi này còn ở lại sẽ nhắc cho lũ nhỏ biết là ông của chúng từng biết làm những chiếc gùi đẹp, dân tộc mình từng gắn bó với chiếc gùi suốt bao thế hệ…”.

Phương Linh

.
Bình luận (0)
.
.