.

(GLO)- Anh thoáng tần ngần rồi quay lại, nhấc chậu nguyệt quế để lên sau xe chằng buộc cẩn thận rồi nổ máy phóng ra đường, hòa vào dòng người hối hả như kiến chạy bão. Người đàn ông giúp việc đứng nhìn theo không có biểu hiện gì đáng kể cả. Có lẽ ông ta quen với việc những người ra vào ngôi nhà này mà không cần phải chào hỏi gì. Ông câm thôi chứ không điếc.

Trưa nắng nhễ nhại thì anh chuyển xong 13 chậu cây từ nhà mẹ vợ sang sân thượng nhà mình. Thêm chúng là thêm một thằng con mọn đây. Vợ anh thấy thái độ anh là lạ nên tò mò. Đàn bà thật phức tạp, cái gì cũng muốn biết. Anh nôm na đại khái nói về thái độ nửa hờ hững, nửa xét nét của lão Ôsin nhà bố mẹ vợ.

 

Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang

Vợ anh thở phào kể lể:
- Tưởng gì. Cái ông ấy từ xưa đến giờ vẫn thế. Rất lầm lì như anh thấy đấy nhưng sống tình cảm lắm... Nếu không được ông ấy ủng hộ, còn lâu bố mẹ em mới gả em cho anh. Ông ấy nấu ăn cực ngon, chơi đàn cực giỏi. Vì ông về quê có việc một tháng, thì anh mới phải vất vả với mấy chậu Bonsai này thôi.

Hồi mới làm rể, ngoài việc kín kẽ với ông bố vợ, anh luôn ý tứ với cả lão Ôsin ăn lương nhà vợ. Ban đầu đi chào về hỏi. Sau thấy lão dửng dưng anh cũng không cần phải chỉn chu thái quá nữa. Tuy nhiên như để trả ơn cho những cái gật đầu tác thành của lão ấy, thỉnh thoảng anh cũng mua quà cho lão, khi thì cái mũ, lúc cái áo sơ mi. Lão nhận mà không bao giờ đem dùng. Rồi dần dà thành thói quen, bao giờ đến nhà vợ, anh cũng để mắt tìm lão trước. Lúc lão đan lồng chim, khi chăm sóc cây cảnh, lúc chế biến thức ăn tiếp khách, khi dọn dẹp nhà cửa. Đàn ông mặt mũi sáng sủa, nhiều tài lẻ như lão mà đi giúp việc thì phí quá. Nói chung là khó hiểu, càng tò mò, càng thấy khó hiểu.

Lại nói về cây trong chậu hay còn gọi là Bonsai. Để thực thi nhiệm vụ bố mẹ vợ giao cho, anh mua ngay về một cuốn nghệ thuật Bonsai để nghiên cứu. Càng đọc càng thấy thú vị. Thì ra cây cảnh cũng giống như người, có quý tướng, có thời vận. Thời tùng, bách lên ngôi, thời mai, thời trúc… Cứ thay nhau lên xuống, ngự trị cái thế giới chỉ biết đến tôn vinh, ngưỡng mộ, trầm trồ. Lúc thất sủng, chí ít cũng được một người thương xót, đó là người tạo ra nó, tái tạo nó. Khi chưa đọc nghệ thuật Bonsai, anh chỉ cạn nghĩ rằng: Hay ho gì cái trò bỗng dưng giở chứng ấy nhỉ? Bỗng dưng tách nó ra khỏi cộng đồng, bứng về đặt vào trong chậu. Ở núi thì cũng vào chậu. Ở bãi sông, bờ biển, rừng rậm, đồi thưa, đã lọt vào mắt xanh của các gã sưu tầm cây cảnh là y như rằng các cây bị điệu về dinh và yên tâm mà trưởng thành trong chậu. Rồi thì bắt đầu một cuộc cực hình mà theo cách gọi của phụ nữ là phẫu thuật thẩm mỹ. Can thiệp đầu tiên là dùng kéo, cắt cành, tỉa lá. Thứ hai là dùng dao, đẽo chỗ này một tí, vạc chỗ kia một tẹo thành những vết sẹo hầm hố. Vết giống tê giác gại sừng, vết giống lợn lòi mài răng. Vết nông, vết sâu, vết rộng, vết hẹp, cứ y như thật. Tiếp theo là dùng tay uốn cong cành và cố định bằng dây kim loại theo sự tưởng tượng vô cùng phong phú của các nhà “Bonsai học”. Một cây sung non nớt chỉ độ chục năm tuổi rơi vào tay họ thì chỉ trong vòng một năm lập tức biến thành cụ sung 100 tuổi phong trần dầu dãi. Đấy là một ví dụ thôi. Với sự can thiệp của phân hóa học, hóa chất và vô số những kinh nghiệm khác, người ta muốn có hoa được hoa, muốn quả được quả, muốn có rễ được rễ…

Như thế là nghệ thuật. Cái điều anh cho là nghiệt ngã, là tàn nhẫn, là sự giở chứng của con người thì đích thực lại là nghệ thuật. Và rồi ngoài những giờ làm việc căng thẳng ở cơ quan ra, anh chúi đầu làm quen với nghệ thuật và bắt đầu từ 13 chậu Bonsai nhà bố vợ. Anh đã có ý để mắt đến những cây dại bên đường qua cửa kính ô tô trong mỗi lần đi công tác. Anh đã liếc mắt vào khu vườn hay ban công nhà nào đó có Bonsai. Một tháng, có một tháng để làm cái nhiệm vụ cao cả này thôi, sao anh phải dày công đến vậy?

Anh cũng không biết nữa, chỉ thấy đôi bàn tay cầm bút của anh bắt đầu gờn gợn chút gì đó gọi là bạo lực. Tác phẩm đầu tiên của anh là chậu đđỗ quyên đỏ với cái tên mĩ miều: “Thiếu nữ dâng trà”. Đúng là nghệ thuật thần kỳ… Và cái tên đầu tiên anh gọi cho khu vườn nghệ thuật đó là: “Thiên nhiên”. Bà nội anh thường nói: “Con người ta để biết mình đã xứng ở niết bàn chưa, đều phải kiểm chứng qua lục thông”. Kinh nguyên thủy của Phật giáo thì anh không đọc nhưng người đời nói đến “Thiên nhĩ thông”-đó là nghe được tiếng của các loài cây cỏ, côn trùng và các sinh vật khác thì anh có biết. Anh rùng mình nghĩ. Nếu đạt được điều này, hẳn tiếng kêu la thảm thiết của chúng sinh, cây cỏ làm con người ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên đâu… Và khu vườn nghệ thuật thiên nhiên của anh lúc nào cũng rền rĩ tiếng khóc lóc ai oán. Trong khi, với bà nội anh, ân đức là thành lũy, việc làm tốt là một viên gạch, bà cần mẫn xây đắp mỗi ngày.

Cưới nhau, vợ chồng anh ra ở riêng trong sự đủ đầy và tự do tuyệt đỉnh, không ai can thiệp cả. Trong phòng khách của anh có tác phẩm hội họa, có đàn dương cầm, có tượng nữ thần tự do làm bằng đá cẩm thạch. Nghệ thuật lạnh lẽo và xa vời. Chỉ đến khi tự tay anh tưới, anh chăm bón, anh nuôi ý tưởng tạo dáng mới cho mấy chậu cây cảnh kia anh mới biết là nghệ thuật có sự trả giá và nghệ thuật phải sống trong tỉ mỉ tế bào máu, trong nỗi ám ảnh. Chẳng thế mà trong chập chờn mộng mị, cái cây sung cao 70 xentimét kia bỗng vụt cao lớn sừng sững như tòa nhà 5 tầng, rồi những cái quả mọng đỏ kia giống như cả tảng đá rơi xuống, nghiền nát anh. Anh choàng tỉnh, đưa tay lên ngực và biết mình còn sống. May mà bà nội anh chưa lên thăm cái sân thượng này đấy, nếu lên bà sẽ bảo: “Con đang làm đau chúng đấy”.  Rồi bà sẽ so sánh với cây khế, cây thị trong chùa nở chi chít quả, rụng vàng gốc, chim ca hát suốt ngày trong tán lá.

Anh không biết là mình đã ảnh hưởng điều gì từ bà nội, chỉ nhớ một lần anh nói với bà: “Bà ơi, sau này cháu sẽ trở thành nhà văn cho bà xem” . Bà cười: “Bố làm chính trị có con là nhà văn thì cũng hiếm đấy, chắc con bị cậu bé Rêmi và “Không gia đình” ám ảnh rồi”. Rồi bà còn bảo, người cầm bút còn nguy hiểm hơn kẻ cầm súng, cầm dao đấy. Nếu cầm súng, cầm dao, có sơ ý chỉ một người thiệt mạng, còn bút sa có thể muôn người mất mạng hoặc cơ cực lầm than. Anh đương nhiên theo nghiệp của bố. Mấy chậu Bonsai này có sức mạnh gì mà nó cứ bắt anh phải nhớ đến quá khứ thế nhỉ. Nhớ đến cái tuổi ấu thơ cởi truồng tắm sông, nhớ đến cào cào, châu chấu ruộng rạ… Nhớ lặn lội cua cáy đồng làng. Đô thị hóa thực chất rất cần thiết và phù hợp với tốc độ phát triển xã hội ngày nay. Nhưng mặt khác nó cũng âm thầm đưa tiễn thiên nhiên ra khỏi cuộc sống của con người. Và thế là những kẻ có thời gian, có tâm huyết, có hiểu biết và những kẻ có tiền, có tính toán đã tái tạo thiên nhiên bằng cách đưa nó vào chậu, bắt nó kham khổ, hành nó đau đớn. Con người ta không bao giờ hiểu được chính mình trong cái tham vọng thống trị từ cành cây ngọn cỏ. Tai hại thay, tham vọng đó làm nên sự say mê. Người say mê chơi, kẻ say mê lợi nhuận. Bonsai đáp ứng cả nhu cầu về tinh thần và vật chất của con người. Những người chơi Bonsai được ca tụng là yêu thiên nhiên, hiểu cây cỏ. Còn những bác nông dân một nắng hai sương ngoài đồng cả đời chỉ biết đến cây bắp, cây lúa thì có được ca ngợi là yêu, là thương không? Và ai sướng khổ hơn ai?

Vợ anh bảo, Bonsai do bạn bố tặng, trong đó có người nhờ vả bố, có người sợ bố, có người quý mến bố. Đừng tưởng chúng ít tiền. Có chậu cả mấy chục triệu đồng đấy. Vì thế bố mới nhờ lão câm về chăm sóc. Suốt ngày quanh quẩn với mấy chậu cây, lão câm cũng chán và giúp nhà việc cơm nước. Thế nên người ta gọi luôn là lão Ôsin. Nhắc đến lão câm anh lại thấy nhơ nhớ và xem lịch. Vậy là lão đã ra rồi, anh trả Bonsai lại cho lão câm thôi. Trả niềm vui nho nhỏ, trả đam mê vừa nhen nhóm, trả nỗi ám ảnh…

Vừa bấm chuông, lão câm đã vội vàng ra mở cửa, ngôi nhà tìm lại được hơi ấm, giàn hoa giấy nở tươi rói. Pha nước xong, anh chưa kịp hỏi han thì giọng nói trầm ấm sau lưng làm anh giật mình ngồi im không dám nhúc nhích. “Cậu có hình hài của cha nhưng tâm tính thì khác hẳn đấy. Cậu cứ để mấy chậu cây lại mà chăm sóc, tôi sắp nghỉ ở đây rồi, nghỉ hẳn”. Anh buột miệng vì lòng trắc ẩn về người đàn ông này đã có trong suy nghĩ của anh từ lâu rồi: “Bác vẫn nói được sao phải im lặng. Có phải bác là người đàn ông thân bại danh liệt dưới tay cha tôi không? Sao bác còn ưu ái tôi”. “Bác có biết là tôi đang ở tình trạng như bác ngày xưa? Bị đặt điều hãm hại, bị lợi dụng, bị bôi nhọ, họ dồn tôi đến bờ vực rồi. Nhảy xuống vực, quỳ xuống van xin hay thân cô độc mà chống lại”. “Sao bác lại im lặng, bác nghĩ rằng tôi đang phải trả giá cho những tội lỗi của cha tôi hay sao? Tôi phải làm thế nào bây giờ?”…

Anh rã rời độc thoại. Lão câm không tỏ thái độ gì, như thể câu nói vừa rồi là của ai đó chứ không phải của lão già đã bị câm mấy chục năm trời.

Phóng xe về nhà. Anh lao bổ ngay lên gác thượng, tay phải cầm kéo run run, tay trái cầm bình nước vung vẩy bâng quơ. Hình như Bonsai đã tôn vinh gã xương rồng gai góc kia làm chúa rồi thì phải. Nên những cái gai cứ chìa ra, nhọn hoắt hướng về phía anh… Điện thoại đổ một điệu nhạc chuông rộn ràng. Anh bấm nút xanh, đưa lên tai, tiếng bố đẻ anh quát tháo: “Mày là thằng ăn hại, mày thua nó rồi, để nhục cho bố mày, hôm nay mày còn không thèm vác mặt đến cơ quan nữa cơ đấy, mồm mày câm à mà không nói gì… Suốt ngày Bonsai, tao là tao đập vỡ hết”.

Anh ngồi bệt xuống nền xi măng nóng hổi, cổ họng khát khô, dựa lưng vào chậu khế, đưa tay bứt một quả, không ngờ cả chùm ngả vào tay anh. Anh đưa một quả lên miệng, vị ngọt lạ lùng lan tỏa trong miệng. Thì ra khế này cũng ăn được. Như được kích thích, anh đứng dậy cầm cái kéo lên, đứng bên gốc sung. Cả 3 chùm quả sung chín đều rụng xuống gốc. Anh thốt lên ngạc nhiên. Nhưng… tại sao thế? Anh bỗng thấy mình không thể cất lên lời. Anh vừa hoảng hốt vừa thấy mừng. Mai sớm trước mặt lãnh đạo cao nhất của cơ quan, anh không phải nói lời nhẫn nhục cay đắng. Anh sẽ được bình yên. Cha anh, người đã nghỉ hưu mấy năm vẫn còn chưa tỉnh bởi cái bả bùa quyền lực sẽ không trách cứ gì anh nhiều nữa. Anh đã có Bonsai rồi. Anh sẽ thân với chúng bằng cách của lão nông thân với cây lúa, cây bắp. Anh mỉm cười hiền lành thơ trẻ.

Có con chim hoàng anh ở đâu bay về ngó nghiêng khu vườn của anh. Nó đáp xuống cành đào thế, lấy mỏ búng nhẹ lên chiếc nụ hồng duy nhất vừa nhú lên như thể đánh thức mùa xuân vậy. Rồi nó liếc nhìn anh. Rồi tỏ ra rất bận rộn, nó vội vã bay đi. Anh ngẩn ngơ nhìn theo mãi.

Tống Ngọc Hân

.
Bình luận (0)
.
.