.

(GLO)- Ở cái tuổi “gần đất xa trời”, bà Rcom HKon (buôn Rưng Ma Nai, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) vẫn đau đáu nỗi niềm với nghề dệt thổ cẩm-cái nghề mà bà vẫn hay đùa rằng nó cũng đang lắt lay như chính bà vậy.

  Mẹ con bà HKon buồn bã trước nỗi lo thất truyền nghề dệt thổ cẩm. Ảnh: V.N
Mẹ con bà HKon buồn bã trước nỗi lo thất truyền nghề dệt thổ cẩm. Ảnh: V.N

Ở tuổi 92, bà HKon không nhớ là mình bắt đầu biết dệt thổ cẩm từ khi nào. Chỉ biết rằng, bà đã lớn lên trong tấm thổ cẩm vắt vẻo trên lưng cha mẹ. Mọi đứa trẻ Jrai đều lớn lên như thế. Trước đây, những đứa trẻ Jrai như bà HKon đều biết theo chân mẹ, chân bà lên rừng lấy cây gai, cây lanh về tước sợi để dệt vải, lấy vỏ cây, lá cây về nhuộm màu. Chúng cũng đu đưa chìm vào giấc ngủ trong tiếng kẽo kẹt của khung cửi dưới mái nhà sàn.
 

Chị HJu cho biết: “Mỗi tháng, nếu chỉ tập trung ngồi vào khung cửi thì tôi có thể dệt được 6-7 cái váy, áo, túi xách và khố. Mỗi thứ cũng bán được khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, nhưng đó là có khách đặt, chứ nếu không có người đặt thì tôi cũng không dệt để làm gì cả”.

Ngày ấy, mỗi người con gái đều phải có một khung cửi. Nhà nào nhiều con gái thì nhiều khung cửi”-bà HKon cho biết. Từ nhỏ, bà đã được mẹ và bà dạy cho cách dệt vải. Ban đầu còn bỡ ngỡ, lóng ngóng, nhưng sau khi dệt ra những tấm vải đầu tiên, niềm đam mê trong bà dần lớn lên. Rồi cứ thế, bà say mê bên khung dệt, tìm tòi, sáng tạo những hoa văn, họa tiết mới. Thời của bà HKon, mỗi thiếu nữ Jrai chỉ được xem là trưởng thành khi dệt được những chiếc váy, tấm khăn đẹp đẽ, hoàn chỉnh. Mỗi khi từ nương rẫy trở về, họ lại ngồi bên khung dệt như một thước đo cho sự đảm đang, giỏi giang của người phụ nữ.    

Nhưng đó đã là câu chuyện của một thời xa xăm lắm. Bây giờ, mỗi khi ngồi bên khung cửi, lòng bà HKon lại nặng trĩu nhớ về những ngày tháng xưa. Những người cùng thời với bà thì đã đi về với Yàng cả rồi. Còn lớp trẻ hơn, người bỏ nghề vì hẩm hiu, bạc bẽo, người thì hàng chục năm rồi chưa một lần ngồi vào khung cửi, chưa cầm lấy con thoi. Bà chia sẻ: “Dệt vải phải kỳ công lắm, vừa phải kiên trì, chăm chỉ vừa đòi hỏi sự khéo léo nên không phải ai cũng làm được. Ngày xưa, người con gái nào đến tuổi bắt chồng mà chưa biết dệt vải thì bị người ta chê cười, chứ bây giờ không ai quan tâm đến việc ấy nữa vì người ta có còn mặc vải thổ cẩm nữa đâu…”.

Đúng như lời bà HKon, bóng dáng của tấm thổ cẩm đang dần khuất xa dưới mái nhà sàn. Có chăng, tấm thổ cẩm chỉ dùng để địu những đứa con trên lưng hoặc trong những dịp lễ hiếm hoi. Đám thanh niên của làng giờ chỉ thích mặc quần tây, quần jean, áo sơ mi, áo thun còn tấm áo truyền thống bây giờ đã trở nên xa lạ. Sản phẩm từ những nghệ nhân của làng như bà HKon làm ra giờ chỉ để làm quà lưu niệm cho những vị khách du lịch, mà khách du lịch thì họa hoằn lắm mới có. Cũng bởi thế, ở buôn Rưng Ma Nai chỉ còn gia đình bà HKon gắng gượng bám trụ lấy nghề dệt thổ cẩm để mưu sinh. Những gia đình khác, khung cửi đã được gỡ ra làm củi hoặc bám bụi mốc meo ở đâu đó trong góc nhà sàn.

Nói là gia đình, nhưng thực tế trong 5 người con gái của bà, cũng chỉ có chị Rcom HJu là chịu học theo nghề của mẹ. “Mình cũng dạy cho tụi nó, bắt tụi nó phải học lấy cái nghề dệt này mà tụi nó đâu có chịu. Nó bảo dệt có bán cũng không đủ tiền nuôi con”-bà HKon buồn bã. Rốt cuộc, bà chỉ thuyết phục được chị HJu ngồi xuống khung cửi, để dạy HJu thành người con gái Jrai “đích thực” theo nghĩa của bà. Nhưng hai mẹ con cũng đang phải chật vật để giữ lấy cái nghề trong bối cảnh khách hàng ngày càng khan hiếm.

Rời ngôi nhà sàn của bà HKon, chúng tôi cứ trăn trở mãi về cái bài toán giữ gìn nét đẹp truyền thống đi đôi với phát triển giá trị thương mại-bài toán mà các ngành chức năng đã đi tìm câu trả lời từ nhiều năm nay. Nhưng chúng tôi biết, chính những người trong cuộc như mẹ con bà HKon sẽ là người đau đáu hơn cả về nỗi lo thất truyền của một nghề từ lâu đã gắn bó với người Jrai…

 Lê Văn Ngọc

.
Bình luận (0)
.
.