.

Giáo sư Phan Huy Lê: Tây Sơn Thượng đạo là căn cứ cực kỳ quan trọng của Nhà Tây Sơn

Thứ Tư, 30/11/2016, 15:17 [GMT+7]
.

(GLO)- L.T.S: Trong chuyến khảo sát mới đây tại các địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Viện sĩ Thông tấn Phan Huy Lê-Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã khẳng định, Tây Sơn Thượng đạo không chỉ là căn cứ buổi đầu của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn mà nó còn có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng trong suốt quá trình phát triển và thắng lợi của Nhà Tây Sơn. Để giúp độc giả hiểu rõ hơn, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với Giáo sư PHAN HUY LÊ xung quanh vấn đề này.

Giáo sư Phan Huy Lê. Ảnh: H.T
Giáo sư Phan Huy Lê. Ảnh: H.T

* P.V: Thưa Giáo sư, đây là lần thứ mấy ông đến với vùng đất Tây Sơn Thượng đạo và chuyến đi này nhằm mục đích gì?

- Giáo sư PHAN HUY LÊ: Với Tây Sơn Thượng đạo, tôi đã tới nhiều lần và lần sớm nhất là vào năm 1976. Cùng đi với tôi khi đó có Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc (Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam-P.V), bấy giờ còn là chàng sinh viên 24 tuổi. Lần này, chúng tôi trở về đây là để kiểm tra, khảo sát lại tất cả các di tích xem so với 40 năm trước, giờ cái gì còn, cái gì mất cũng như tìm thử xem còn phát hiện thêm được gì mới hay không. Thứ nhất là để phục vụ cho việc biên soạn Bộ Quốc sử Việt Nam; thứ hai là thể theo đề nghị của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, lãnh đạo thị xã An Khê muốn tôi góp ý kiến nhằm bảo tồn và phát huy khu di tích này một cách hiệu quả nhất. Đó chính là mục tiêu chuyến đi lần này của chúng tôi.

* P.V: Giáo sư đã không ít lần khẳng định, Tây Sơn Thượng đạo là căn cứ chiến lược cực kỳ quan trọng của Nhà Tây Sơn trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và thắng lợi. Giáo sư có thể phân tích rõ hơn về điều này?

- Giáo sư PHAN HUY LÊ: Như chúng ta đã biết, An Khê xưa nằm trong vùng Tây Sơn Thượng đạo. Tây Sơn Thượng đạo ở đây là cụm từ mà cuối thế kỷ XVIII, người ta dùng để chỉ toàn bộ vùng rừng núi phía Tây của phủ Quy Nhơn. Huyện phía Tây của phủ Quy Nhơn khi ấy gọi là huyện Tuy Viễn, bao gồm toàn bộ thị xã An Khê cùng 3 huyện tách ra sau này và cả một phần của Phú Yên. Đây là nơi mà năm 1771, 3 anh em Nhà Tây Sơn đã tụ nghĩa và xây dựng các căn cứ quân sự, chuẩn bị đến năm 1773 thì bắt đầu xuất quân tiến xuống vùng Tây Sơn Hạ đạo; được coi là nơi chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa và để lại dấu tích vô cùng rộng lớn. Nguyễn Nhạc đã xây dựng được căn cứ trong dân rất vững chắc; tạo được mối quan hệ khăng khít với tất cả các dân tộc ở đây mà điển hình là câu chuyện giữa Nguyễn Nhạc và Ya Đố gắn liền cùng di tích Vườn Mít, Cánh đồng Cô hầu…

Cùng với đó, Tây Sơn Thượng đạo cũng là nơi cung cấp nguồn quân binh đầu tiên cho lực lượng Tây Sơn, vừa là một cơ sở hậu cần vững chắc với sức người, sức của rất lớn. Bây giờ, việc nuôi voi trong đồng bào Bahnar không còn nhiều nữa, nhưng ngày xưa, toàn bộ vùng Tây Sơn Thượng đạo này có rất nhiều voi và chính nơi đây đã cung cấp lượng voi cũng như người chỉ huy voi cho đội tượng binh của Tây Sơn-đội quân vô cùng lợi hại trong việc đại phá quân Thanh.

Mặt khác, đây còn là địa bàn làm chỗ dựa cho Nhà Tây Sơn. Bởi lẽ, năm 1775, khi quân Trịnh ở phía Bắc đánh vào, quân Nguyễn phía trong tấn công ra, Nhà Tây Sơn bị kẹt ở giữa Quy Nhơn và Quảng Ngãi. Trong điều kiện đó, Nguyễn Nhạc hoàn toàn dựa vào vùng Tây Sơn Thượng đạo. Ông còn cho người mang cả của cải đến cất giấu để chuẩn bị nếu tình thế cấp bách quá sẽ tạm di cư lên đây nhưng cuối cùng bằng chiến thuật lợi hại là tạm hòa với quân Trịnh để tập trung đánh Nguyễn nên Nhà Tây Sơn đã vượt qua được khó khăn.

Tôi muốn dẫn chứng những vấn đề như vậy để nói rằng, vị trí, tầm cỡ, vai trò chiến lược của Tây Sơn Thượng đạo là rất quan trọng, không những trong giai đoạn chuẩn bị khởi nghĩa mà còn trong toàn bộ quá trình phát triển và thắng lợi của Nhà Tây Sơn.

 

    Tìm và xác định vị trí của thành lũy ngày xưa.  Ảnh: H.T
Tìm và xác định vị trí của thành lũy ngày xưa. Ảnh: H.T

* P.V: Qua chuyến trở lại lần này, Giáo sư nhận định như thế nào về hiện trạng các di tích và giá trị của chúng?

- Giáo sư PHAN HUY LÊ: Tất nhiên, khi các di tích chưa có quy hoạch bảo tồn chặt chẽ thì không thể tránh khỏi sự hao tổn của nó. Chẳng hạn, bờ lũy An Lũy năm 1976 vẫn còn nhiều đoạn rất rõ thì giờ đã gần như mất hết, nhưng mà cũng rất quý là từng đoạn một đã được lưu lại bằng hình ảnh và hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo. Các di tích khác, địa phương vẫn còn giữ gìn được. Tuy nhiên, tôi cho rằng có những cái sau này chúng ta cần bảo tồn ở cấp cao hơn, trước khi tu sửa nên tiến hành khai quật khảo cổ học trước. Ví dụ như di tích Nền nhà ông Nhạc hay Hồ nước ông Nhạc, trong quá trình phục dựng, khi đào xuống đã tìm được một số di vật rất quý của thời kỳ Chăm Pa. Nếu chúng ta tiến hành khai quật khảo cổ một cách có phương pháp thì có thể xác định được những tư liệu quý, từ đó xem thử trước khi Nguyễn Nhạc xây nhà ở đây thì nơi này là gì, có thể là một di tích văn hóa của thời kỳ Chăm Pa trước thời Tây Sơn nhiều năm. Ấy là tôi muốn nói đến tiến trình bảo tồn một di tích, nên làm một cách có quy củ hơn nữa.

Tiềm năng du lịch ở Tây Sơn Thượng đạo rất lớn nhưng phát triển được hay không còn tùy thuộc vào chúng ta. Vấn đề đặt lên hàng đầu là làm sao phải bảo tồn thật tốt, bởi di tích mất thì không còn gì để bàn nữa cả. Trên cơ sở bảo tồn tốt rồi thì cần có quy hoạch cụ thể để phát triển kinh tế du lịch, phát huy giá trị của các di tích.

* P.V: Xin cảm ơn Giáo sư!

Hồng Thi (thực hiện)

.
Bình luận (0)
.
.