.

Về bài báo “Làng… vắng tiếng người”

Thứ Ba, 15/03/2011, 22:24 [GMT+7]
 
Sau khi bài báo “Làng… vắng tiếng người” đăng tải trên báo Gia Lai số ra ngày 5-3-2011 về số phận một ngôi làng truyền thống hiếm hoi bị “bỏ quên” (làng Kon Sơ Lăl, xã Hà Tây- huyện Chư Pah), ông Phan Xuân Vũ- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- đã chia sẻ một vài ý kiến:

 
- Chúng tôi vừa được biết đến vấn đề này qua báo Gia Lai. Sở sẽ cử cán bộ đến nghiên cứu ngôi làng này. Đây cũng là vấn đề mà các nhà văn hóa cũng cần nghiên cứu để góp chung tiếng nói với tỉnh trong bảo tồn, phát huy bản sắc. Bởi để giữ lại một ngôi làng nguyên bản là cực kỳ khó.
 
Quan điểm của ông thế nào về việc dời người dân từ một ngôi làng truyền thống lâu đời ra một ngôi làng mới?
 
- Theo tôi biết, việc này xuất phát từ nguyện vọng của bà con, bà con đề xuất, huyện có chủ trương và làm dự án di dời. Cũng có thể có người chưa đồng tình nhưng quan trọng là đáp ứng lợi ích chung của nhân dân. Tất cả đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng: Ở chỗ cũ thì thiệt thòi gì, ra nơi mới thì được gì, mất gì? Quan điểm của tôi là nếu ở chỗ cũ mà không đảm bảo an sinh xã hội thì nên dời làng về trung tâm để bà con có điều kiện đi lại, học hành, chữa bệnh kịp thời, có điện nước sinh hoạt… 
 
Xét về góc độ văn hóa, vì chúng tôi chưa thực địa ở làng này nên chưa hiểu sâu, chưa đánh giá được là làng này bảo tồn được gì. Nhìn bên ngoài thì mới chỉ là cảm nhận ban đầu. Phải có điều tra, trên cơ sở đó mới có ý kiến tham mưu, đề xuất. Theo quan điểm chung, bảo tồn là một thực tế, nhưng nếu bảo tồn mà không đảm bảo đời sống thì không nên, ngược lại nếu dời đến chỗ mới mà tiếp tục bảo tồn được bản sắc văn hóa thì vẫn tốt hơn.
 
Tuy nhiên, như ông Chủ tịch xã Hà Tây có nói, nếu có đường sớm hơn thì không phải dời làng. Rõ ràng, việc làm một con đường sẽ đơn giản và ít tốn kém hơn việc dời hàng trăm nhân khẩu đến một nơi ở mới. Phải chăng đã có sự vội vã, tính toán chưa kỹ lưỡng khi quyết định dời làng Kon Sơ Lăl?
 
- Theo tôi thì đúng là ở đây có sự thiếu đồng bộ. Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah thì làm đường theo kế hoạch của Công ty. Huyện Chư Pah lại chưa đón đầu được việc này nên quyết định dời làng ra vùng định canh định cư. Nếu có sự đồng bộ và giữ lại được làng thì đẹp quá. 
Làng Kon Sơ Lăl, xã Hà Tây, huyện Chư Pah. Ảnh: P.D
Làng Kon Sơ Lăl, xã Hà Tây, huyện Chư Pah. Ảnh: P.D

Hiện giờ, gần như nhà nào ở làng Kon Sơ Lăl- mới, cũng làm thêm 1 nhà sàn cạnh nhà xây và họ thường xuyên sinh hoạt trong ngôi nhà sàn này. Tại sao khi xây làng định canh định cư, chúng ta không nghiên cứu kỹ hơn để tăng mức độ hài lòng của người dân với nơi ở mới, chẳng hạn làm nhà xây có kiểu dáng nhà sàn, tránh tình trạng lãng phí “xây xong để đó”?
 
- Nhà xây kiểu nhà sàn kinh phí cao vì phải làm cột, đúc mê…, rất tốn kém, trong khi đó Chính phủ chỉ hỗ trợ có mười mấy triệu đồng một căn nhà thì không cách gì làm được. Vừa rồi tỉnh cũng có kiến nghị Chính phủ nâng mức kinh phí hỗ trợ lên nhưng chưa biết ra sao. 
 
Và bây giờ thì không thể nào… dời làng mới về lại làng cũ. Ngành Văn hóa dự kiến sẽ có những biện pháp gì để bảo tồn kiểu làng truyền thống hiện chỉ còn “đếm trên đầu ngón tay” này?
 
- Ngành sẽ cử cán bộ xuống nghiên cứu để có hướng bảo tồn, khai thác. Nếu làm du lịch được thì tốt, tôi đồng tình ủng hộ. Nhưng vấn đề là làng này có nằm trong tour của các công ty du lịch hay không, điều kiện đi lại như thế nào…, chưa kể các yếu tố khác.
 
Nhìn vào thực trạng làng Kon Sơ Lăl và một số địa phương khác trong tỉnh, có thể thấy rất rõ mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa. Phải chăng chúng ta đang tự đánh mất mình?
 
- Đây là một mâu thuẫn còn lâu dài. Vừa rồi khi Sở tiến hành dự án khôi phục làng truyền thống Đê Ktu (huyện Mang Yang), nhiều người dân kiến nghị nên lợp nhà bằng ngói, chứ công cắt tranh, phơi tranh, đánh tranh rất mất thời gian, tính ra còn đắt hơn lợp ngói. Ngoài ra tranh còn dễ hỏng, dễ cháy. Đây không chỉ là vấn đề của các dân tộc thiểu số mà ngay cả người Kinh cũng vậy. Ví dụ, bây giờ, khi tôi về quê không còn thấy những nét văn hóa truyền thống như cây đa, giếng nước, sân đình nữa; hay như làng Đường Lâm (Hà Nội) hiện giờ không gian làng cũng đang bị phá vỡ. Một số nơi như phố cổ Hội An, phố cổ Hà Nội, vì mục đích bảo tồn, Nhà nước không cho sửa chữa, xây mới thì người dân phải sống trong điều kiện không đảm bảo…
 
Vì vậy, với làng Kon Sơ Lăl (cũ), theo tôi có lẽ nên bảo tồn theo kiểu bảo tàng là hợp lý nhất.
 
Xin cảm ơn ông!
 
Phương Duyên (thực hiện)
Bình luận (0)
.
.