"Việt Nam đã sẵn sàng ngồi vào ghế HĐBA Liên Hợp Quốc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Chiếc ghế tại HĐBA LHQ lần này đưa Việt Nam lên vị trí cao nhất trong hội nhập quốc tế” - chuyên gia về Biển Đông James Borton nhận định.


LTS: Chuyên trang quan sát và phân tích địa chính trị Geopolitical Monitor vừa đăng bài phân tích của chuyên gia về Biển Đông James Borton có tựa đề “Việt Nam sẵn sàng cho một ghế tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc” (Vietnam Ready for a Seat at the UN Security Council).

 

 Một phiên họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Wikipedia)
Một phiên họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Wikipedia)



Nội dung bài viết như sau:

“Bên trong tòa nhà phủ bằng nhôm, kính và đá cẩm thạch sáng bóng của Ban Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ), trông ra Sông Đông (East River) của New York, các nhà ngoại giao Việt Nam đang lặng lẽ và quyết tâm vận động cho vị trí thành viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ). Sự ra đi đột ngột của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tuần trước càng thúc đẩy các cuộc đàm phán và các bên tham gia vào tiến trình này, đặc biệt là với việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới New York.

Để bầu ra thành viên không thường trực HĐBA LHQ, các ứng viên được lựa chọn từ một trong 5 khối địa lý. Và Việt Nam nằm trong nhóm 54 nước châu Á – Thái Bình Dương.

Tầm quan trọng của Việt Nam trong an ninh quốc tế đã tăng lên rõ rệt từ sau hội nghị Thượng đỉnh diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm ngoái, khi đón tiếp thành công Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin cùng nhiều nhà lãnh đạo khu vực khác ở Đà Nẵng, thành phố duyên hải xinh đẹp ở miền Trung Việt Nam.

Trải qua 3 thập kỷ, Việt Nam đã được toàn cầu công nhận là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã thông qua cơ chế thị trường, từ đó đạt được hơn 2 thập kỷ tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Tất cả thành tựu đó đạt được trong bối cảnh nền kinh tế chính trị cơ bản của đất nước được giữ gìn nguyên vẹn.

Đáng chú ý, Việt Nam đã đạt được sự hội nhập lớn hơn với hệ thống kinh tế quốc tế, chẳng hạn như việc trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007. Tháng 10//2007, Việt Nam lần đầu được bầu làm thành viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008 – 2009 sau khi nhận được 183 trong tổng số 190 phiếu. Như một bằng chứng về vai trò lãnh đạo của Việt Nam ở châu Á Thái Bình Dương, ứng cử viên của khu vực này đã nhận được sự nhất trí của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tháng trước, tân Đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Đặng Đình Quý đã có bài phát biểu trước HĐBA LHQ trong một phiên tranh luận mở về “hòa giải và giải quyết tranh chấp”. Ông tái khẳng định chính sách ngoại giao và hiến chương hòa bình của LHQ, trong đó bao gồm việc củng cố việc sử dụng các biện pháp hòa giải trong bất cứ cuộc xung đột nào. Ông cho biết, “Việt Nam tái khẳng định tầm quan trọng thiết yếu của các tổ chức khu vực trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”.

Sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại LHQ gửi một thông điệp rõ ràng tới HĐBA rằng, Việt Nam cam kết hợp tác với ASEAN trong việc chủ động thúc đẩy đối thoại và hiểu biết lẫn nhau, cũng như tăng cường môi trường hợp tác và hữu nghị trong khu vực.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bầu thành viên không thường trực vào tháng 6/2019.

Các nước thành viên LHQ nhìn chung công nhận vai trò quan trọng của Việt Nam trong việc thúc đẩy các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự chủ và quyền tự quyết cho dân tộc. Đồng thời Việt Nam cũng nhanh chóng hiểu được ý nghĩa và vai trò trung tâm quan trọng của LHQ trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Thành công của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc được ghi dấu bằng những bước tiến đáng chú ý năm 1995 và 1999, trong đó có việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao và thương mại với Mỹ. Sự hội nhập của Việt Nam với phương Tây đã mở ra cơ hội hợp tác với các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Việt Nam đã trở thành thành viên của ASEAN (năm 2995) và APEC (năm 1998) nhưng mọi chuyện không giống như là xảy ra chỉ trong một đêm đối với những người phải chịu vết thương chiến tranh. Thỏa thuận thượng mại song phương Việt – Mỹ được ký năm 2001 và đã thúc đẩy ý chí chính trị nhằm đẩy nhanh đàm phán cho Việt Nam gia nhập WTO.

Trọng tâm của sự cởi mở và hội nhập với thế giới là việc Việt Nam sẵn sàng giành được tiếng nói và vị trí nổi bật hơn tại LHQ. Đây là bằng chứng rõ rệt nhất trong những nỗ lực thành công gia nhập các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ từ đầu năm 2014. Bước tiến táo bạo này cũng đã góp phần thắt chặt quan hệ với Mỹ, cựu thù giờ trở thành đối tác của Việt Nam.

Dù trải qua nửa thế kỷ chiến tranh, Việt Nam đã không để mất thời gian trong việc ủng hộ những sáng kiến của LHQ nhằm đề cao những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ trong việc giải quyết những xung đột quốc tế thông qua biện pháp hòa bình. Ví dụ như việc chính phủ Việt Nam đã ủng hộ kế hoạch “Thống nhất hành động” (Delivering as One, gọi tắt là DAO), đồng thời triển khai thực tiễn phát triển bền vững ở các tỉnh nghèo được ưu tiên cao của đất nước.

Việt Nam thông qua “Sáng kiến Một Liên Hợp Quốc”

Việt Nam đã thành công thông qua “Sáng kiến Một Liên Hợp Quốc” năm 2006 và thông qua 4 trụ cột của DAO về cải cách LHQ là: một kế hoạch, một ngân sách, một lãnh đạo và một bộ thực hành quản lý. Việt Nam đã thêm vào “một ngôi nhà xanh LHQ” như là một phần nữa trong việc triển khai của mình. Kết quả là, Việt Nam đã vươn lên như là một lãnh đạo toàn cầu trong việc ủng hộ và thực hiện các chương trình nghị sự viện trợ hiệu quả. Trọng tâm của kế hoạch do LHQ chỉ đạo này là ý định và giải pháp của LHQ nhằm có được sự đóng góp chiến lược và hiệu quả hơn đối với việc đạt được các ưu tiên phát triển quốc gia.

Qua sự hợp tác giữa Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Bộ Kế hoạch và Đầu Tư, Việt Nam đã đặt ra một bộ các chỉ tiêu phát triển bền vững (SDI) và thiết lập một cơ sở dữ liệu để giám sát phát triển bền vững của đất nước. Kết quả là Việt Nam đã đạt được rất nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ, cụ thể là những mục tiêu liên quan đến xóa bỏ diện cực nghèo, mở rộng phổ cập giáo dục, nâng cao bình đẳng giới cũng như trao quyền cho nữ giới và giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em. Tất nhiên, Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm và cần nhiều nguồn lực để chiến đấu chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác.

Điều quan trọng nhất là trong cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ, năm ngoái Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông qua kế hoạch hành động quốc gia “Mục tiêu Xanh”. Thủ tướng nêu rõ trong chỉ đạo rằng, “cần phải huy động sự tham gia rộng khắp của các bên, bao gồm các tổ chức xã hội và chính trị, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức quốc gia và quốc tế trong việc tham gia và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”.

Chương trình nghị sự LHQ 2030 và Các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) phù hợp với chiến lược phát triển của Việt Nam. Điều đáng nói hơn là ý chí chính trị của chính phủ nhằm huy động các nguồn lực và con người ở tất cả các cấp độ để hiện thực hóa các mục tiêu này. Kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam đặc biệt chú trọng đến các nhóm dễ bị tổn thương, cụ thể là người nghèo, người khuyết tật, phụ nữ và các nhóm dân tộc thiểu số.

HĐBA LHQ có 5 thành viên thường trực là Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Mỹ nhưng có tới 15 nước thành viên và những thành viên còn lại được bầu ra. Chỉ có 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết và điều này cho phép họ ngăn cản việc thông qua các dự thảo nghị quyết của Hội đồng.

“Trong nhiệm kỳ đầu tiên năm 2008-2009, Việt Nam đã được Mỹ ca ngợi vì những đóng góp tích cực và sự hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề then chốt như không phổ biến vũ khí hạt nhân và chống khủng bố” – chuyên gia Carl Thayer, Giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales, Australia, nhận định.

Các nhà ngoại giao Việt Nam cũng đã thể hiện vai trò của mình trong việc bảo vệ Myanmar, một thành viên của ASEAN, khỏi lệnh trừng phạt năm 2008-2009. Kết quả là, Myanmar đã mở cửa cho Việt Nam. Thêm vào đó, với tư cách là thành viên không thường trực của HĐBA LHQ, Việt Nam đã thực hiện cam kết đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan.

Là thành viên không thường trực của HĐBA LHQ, Việt Nam muốn thể hiện tiếng nói ngày càng lớn của ASEAN, muốn triển khai chiến lược ngoại giao mềm của mình và mở rộng hội nhập quốc tế. Chiếc ghế tại HĐBA LHQ lần này đưa Việt Nam lên vị trí cao nhất trong hội nhập quốc tế của đất nước.

Sau cùng, thành công của Việt Nam trong hội nhập thị trường toàn cầu đã giúp hình thành những cải cách của đất nước. Điều này đã được thể hiện trong mạng lưới lên đến 16 thỏa thuận thương mại tự do (FTA) của Việt Nam với các đối tác.

Việt Nam đóng vai trò “Người kiến tạo hòa bình” ở Biển Đông

Tình hình toàn cầu hiện này ngày càng phức tạp và quan hệ giữa các cường quốc thé giới, cụ thể là Mỹ, Trung Quốc và Nga, đang ngày càng tồi tệ hơn. Thêm vào đó, đã hơn 2 năm trôi qua kể từ khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay, Hà Lan, ra phán quyết lịch sử trong vụ Philippines kiện Trung Quốc, với kết quả gần như là chiến thắng cho Manila và tái khẳng định vai trò của luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình.

Sự gia tăng của các cuộc diễn tập hải quân ở Biển Đông mà các đồng minh phương Tây tiến hành trong năm nay một mặt đang kìm hãm Trung Quốc bành trướng thêm ở vùng biển tranh chấp này, mặt khác lại làm gia tăng khả năng xảy ra những sự cố hàng hải hoặc các sự cố quân sự. Từ Australia, Pháp, Nhật Bản đến Mỹ đều đã cử tàu đến vùng biển rộng khoảng 3,5 triệu km vuông này từ đầu năm 2018 đến nay.

Bất chấp việc Trung Quốc quân sự hóa phi pháp trên những đảo tranh chấp ở Biển Đông và các vụ tấn công liên tục vào tàu cá Việt Nam, Việt Nam đã dựa trên nền tảng ngoại giao, cùng với các nhà ngoại giao cấp cao kêu gọi hòa bình và kiềm chế ở vùng biển tranh chấp.


James Borton là một nhà báo quốc tế từng nhận được học bổng quốc gia trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của đại học danh tiếng Yale của Mỹ và đã viết cho những hãng tin lớn như Asia Times, Asia Literary Review, Foreign Policy và The Washington Times. Gần đây, James Borton đã biên tập cuốn “Islands and Rocks in the South China Sea: Post Hague Ruling” (tạm dịch là “Các đảo và bãi đá ở Biển Đông: hậu phán quyết La Hay”) và đang biên soạn một cuốn sách mới có tên “Dispatches from the South China Sea” (tạm dịch là “Những thông điệp từ Biển Đông”).



 Diệu Hương/VOV.VN

Theo Geopolitical Monitor
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.