Đó là con sông dài hơn 370 km chảy dọc theo sườn Đông Trường Sơn rồi xuôi dần về phía Nam, qua địa phận các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Phú Yên trước khi ra biển. Với cư dân trong vùng, dòng sông kỳ vỹ này không chỉ gắn bao kỷ niệm tuổi thơ mà còn là nơi mưu sinh trong suốt cả cuộc đời…
![]() |
| Sương sớm trên thủy điện Sông Ba Hạ. Ảnh: Thanh Phong |
Hành trình từ nguồn ra biển của sông Ba là một câu chuyện dài. Từ độ cao hơn 1.500 mét trên đỉnh núi Ngọc Rô, dòng sông đưa nước ào qua nhiều thác ghềnh thượng nguồn, rồi xuôi Kon Plông (Kon Tum), Kbang, An Khê, Đak Pơ, Kông Chro, Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa (Gia Lai), Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy Hòa (Phú Yên) đổ nước ra biển Đông tại cửa sông Đà Rằng, nơi có cây cầu dài nhất miền Trung 1.512 mét. Càng về hạ lưu lòng sông càng trải ra mênh mông với ba phụ lưu tiếp thêm nước là sông Ayun (thị xã Ayun Pa), Krông Năng (huyện Krông Pa) và sông Hinh (huyện sông Hinh). Qua rồi mùa mưa lũ hung hãn, những ngày cuối năm thời tiết bước vào mùa khô Tây Nguyên nên dòng sông trôi hiền hòa, phẳng lặng. Những cánh đồng xanh non rộng dài đến ngút tầm mắt. Mía từ Kbang, qua An Khê, Ia Pa, xuống đến tận Krông Pa, rồi Sơn Hòa, Sông Hinh vẫn một màu xanh bạt ngàn. Và những cánh đồng mì, thuốc lá cũng hối hả chạy đuổi theo như muốn neo giữ dòng sông...
Nếu như trong những năm tháng chiến tranh và cả nhiều năm sau ngày giải phóng, người dân lưu vực sông Ba còn nghèo đói thì nay chuyện đó đã là chuyện của quá khứ với sự xuất hiện của rất nhiều buôn làng trù phú bên sông suốt một quãng đường dài hàng trăm cây số. Buôn làng nào cũng đỏ ngói với hàng trăm ngôi nhà xây, nhà lầu, cả những ngôi nhà sàn truyền thống cũng là nhà xây kiên cố. Nhiều nhà có cả ô tô. Tất cả đều nhờ vào nguồn thu ổn định từ mía, mì, thuốc lá và chăn nuôi bò.
![]() |
| Một đoạn Sông Ba. Ảnh: Thanh Phong |
Và sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến một nguồn thu từ cây lương thực quan trọng và bền vững trong đời sống của hàng triệu cư dân sông Ba là lúa. Gần một thế kỷ trước, vào năm 1920, sông Ba đã gập dòng để làm nên kỳ tích đập Đồng Cam tưới cho cánh đồng Tuy An rộng nhất miền Trung 20.000 ha (công trình do những kỹ sư nổi tiếng thi công như Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Thủy lợi Việt Nam Trần Đăng Khoa cùng một kỹ sư mà danh tính của ông rất quen thuộc: Hoàng thân Suphanuvong, Cố Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). Bảy mươi năm sau, một nhánh khác của sông Ba thêm một lần oằn mình gập dòng lại để tạo nên công trình thủy lợi Ayun Hạ tưới cho cánh đồng rộng nhất Tây Nguyên 13.500 ha. Hai vựa lúa lớn nhất khu vực miền Trung và Tây Nguyên đều hưởng nước và cả phù sa màu mỡ từ sông Ba, mang lại cuộc sống ấm no và điều quan trọng là đã hình thành tập quán làm lúa nước như người Kinh cho hàng vạn hộ dân sống dọc sông là đồng bào các dân tộc thiểu số Mơ nâm, Bahnar, Jrai, Êđê, Chăm.
Trong một thập niên đầu của thế kỷ XXI, sông Ba lại tiếp tục làm nên những kỳ tích mới, đó là các công trình thủy điện trên sông. Thủy điện Sông Ba Hạ trên địa phận tỉnh Phú Yên gồm hai tổ máy tổng công suất 220 MW, tổng sản lượng điện 825 triệu KWh/năm. Thủy điện An Khê-Ka Nak trên địa phận tỉnh Gia Lai gồm hai công trình: An Khê 160 MW, Ka Nak 13 MW. Chưa kể công trình thủy điện Ayun Hạ 2.700 KW đã đưa vào hoạt động từ lâu và công trình trên phụ lưu sông Ba là thủy điện Ayun Thượng và theo khảo sát vẫn còn có thể xây dựng nhiều công trình thủy điện khác nữa trên sông Ba.
Dòng sông còn là chứng nhân một thời của bao nhiêu sự kiện và con người đã đi vào lịch sử như huyền thoại. Ba anh em nhà Tây Sơn dựng nghiệp nơi vùng thượng lưu sông: Tây Sơn thượng đạo; Vườn trầu, cánh đồng Cô Hầu, núi ông Bình, hòn đá ông Nhạc… và cả người phụ nữ Bahnar mà tên tuổi của bà luôn gắn liền với nghĩa quân Tây Sơn- bà Ya Đố- cũng đã từng lên xuống đến nhẵn những viên đá bến nước bên sông…
Cũng trên vùng đất ấy, hơn 200 năm sau, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, những người cách mạng Gia Lai đã xây dựng vùng căn cứ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, đưa cuộc kháng chiến đi đến thành công. Tuy thời gian đã xóa nhòa nhiều chứng tích chiến tranh song những câu chuyện bi tráng trong cuộc truy đuổi địch trên đường 7 năm xưa- quốc lộ 25 bây giờ-vẫn còn in đậm trong tâm trí của người dân nơi đây. Ngã ba Cheo Reo, đèo Tô Na, cầu Kà Lúi, thị trấn Củng Sơn… đã đi vào lịch sử cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc.
![]() |
| Cầu Kà Lúi. Ảnh: Thanh Phong |
Mang trên mình nhiều dấu ấn lịch sử, huyền thoại xưa nay, sông Ba còn hứa hẹn bao điều tốt đẹp tương lai. Trong câu chuyện với chúng tôi mới đây, ông Phan Minh Túc- Chủ tịch UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, không giấu hy vọng: Huyện đang kêu gọi các nhà đầu tư vào làm du lịch, chủ yếu khai thác các thế mạnh về cảnh quan, lịch sử và giao thông (huyện Kbang có đoạn đường Trường Sơn Đông chạy qua hơn 70 km) của vùng thượng lưu sông Ba. Còn anh bạn tên Tào ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) thì phấn khởi: Nhờ thủy điện Sông Ba Hạ phát điện và con đường nối thành phố Tuy Hòa, Phú Yên với huyện Ea Ka (tỉnh Đak Lak) xe qua lại hàng mấy chục chuyến mỗi ngày mà nơi anh ở không khác chi… thành phố. Anh cười: Khu vườn và ngôi nhà của anh trước kia không đáng cây vàng giờ trị giá “không dưới chục tỉ đồng”.
Còn nữa những câu chuyện về làm du lịch, chăn nuôi đại gia súc, nuôi cá nước ngọt, trồng lúa xuất khẩu… luôn là đề tài cửa miệng của cư dân trong vùng. Dựa lưng vào núi nhìn ra dòng sông Ba kỳ vỹ, người ta có thể toan tính mọi điều mà dưới kia, dòng sông vẫn bình thản trôi xuôi…
Thanh Phong



