Bác dạy, trong cất nhắc cán bộ không nên làm như "giã gạo"

.

"Trong cuốn sách Sửa đổi lối làm việc, Hồ Chủ tịch đã chỉ ra khoảng 50 chứng bệnh của cán bộ lúc bấy giờ, đồng thời Bác cũng chỉ ra cách xử lý, đó là tự phê bình và phê bình, đây là thang thuốc hay nhất để sửa chữa khuyết điểm những chứng bệnh trên" - PGS-TS Nguyễn Văn Giang - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nói như vậy khi trao đổi với Dân Việt/NTNN.

Sinh thời Hồ Chủ tịch luôn dành sự quan tâm đến công tác cán bộ (ảnh tư liệu).
Sinh thời Hồ Chủ tịch luôn dành sự quan tâm đến công tác cán bộ (ảnh tư liệu).



Thưa ông, cách đây 70 năm, Hồ Chủ tịch viết cuốn sách Sửa đổi lối làm việc, cuốn sách đó có ý nghĩa thế nào với công tác cán bộ hiện nay?

Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây 70 năm có nhiều nội dung. Lúc đó vừa mới cách mạng Tháng Tám chưa lâu, Đảng ta vừa cầm quyền cho nên cán bộ, đảng viên của chúng ta chưa biết cách lãnh đạo, kinh nghiệm và kiến thức để lãnh đạo chưa có. Chính vì thế trong cuốn sách này Bác viết rất kỹ về cách lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ, đó được coi như cuốn sách gối đầu giường của đội ngũ cán bộ.

Đặc biệt trong cuốn sách Bác nói về vấn đề khuyết điểm của cán bộ, đảng viên mà Bác gọi là các chứng bệnh. Theo nghiên cứu của tôi, Bác đã chỉ ra khoảng 50 chứng bệnh của cán bộ lúc bấy giờ, đồng thời Bác cũng chỉ ra tự phê bình và phê bình là “thang thuốc hay nhất” để sửa chữa những chứng bệnh đó.


 

Hồ Chủ tịch là tấm gương lớn trong việc nói đi đôi với làm (ảnh tư liệu).
Hồ Chủ tịch là tấm gương lớn trong việc nói đi đôi với làm (ảnh tư liệu).



Điều đặc biệt nữa trong cuốn sách, Bác đã dành dung lượng lớn để dạy cách làm công tác cán bộ. Người dạy rất bài bản, từ việc huấn luyện, đánh giá cán bộ đến cách lựa chọn, cất nhắc và chính sách cán bộ.

Có thể thấy tác phẩm đó như cuốn sách giáo khoa về công tác cán bộ. Đến nay tác phẩm này vẫn còn giữ nguyên giá trị về công tác cán bộ. Chắc chắn khi nghiên cứu chúng ta sẽ được gợi ý rất nhiều vấn đề trong cách đổi mới công tác cán bộ.

 

PGS -TS Nguyễn Văn Giang - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (ảnh Lương Kết).
PGS -TS Nguyễn Văn Giang - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng.


Theo ông nội dung trong Sửa đổi lối làm việc có tác dụng thế nào trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII?

Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc có ý nghĩa nhiều mặt trong công tác xây dựng Đảng. Vừa qua trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tác phẩm này được tái bản phát đến các cán bộ, đảng viên. Nếu đọc chúng ta thấy rất hay, dễ hiểu.

Còn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay thì tác phẩm này rõ ràng là một tài liệu rất quan trọng. Ra đời cách đây 70 năm nhưng nội dung cuốn sách có nhiều chỉ dẫn cho thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng tự diễn biến, tự chuyển biến mà chúng ta đang tiến hành.

Trong cuốn sách Bác nói về tư cách của Đảng, tư cách của đảng viên phải như thế nào; Bác chỉ ra các khuyết đặc điểm của cán bộ, đảng viên đồng thời chỉ ra cách sửa chữa đó là dùng tự phê bình và phê bình như tinh thần của Nghị quyết T.Ư 4 mà chúng ta đang thực hiện.

Bác trình bày rất kỹ về tự phê bình và phê bình, từ khái niệm thế nào, mục đích, ý nghĩa cho đến cách phê bình, những cái đó chúng ta có thể vận dụng cho cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII hiện nay.

Việc kỷ luật Đảng đã được Hồ Chủ tịch chú trọng thế nào để giúp cho Đảng trong sạch, vững mạnh thưa ông?

Có thể nói, qua một loạt cách xử lý và các quyết định của Bác đối với cán bộ vi phạm khuyết điểm thể hiện rất rõ tư tưởng của Người về vấn đề kỷ luật của Đảng. Trong sách Sửa đổi lối làm việc, Bác nhấn mạnh phải yêu thương cán bộ vì không phải vài ba tháng, hoặc vài ba năm, mà đào tạo đ­ược một ng­ười cán bộ tốt. Cán bộ là vốn quý của đoàn thể cho nên phải yêu thương cán bộ, phải cẩn thận cất nhắc cán bộ.

Bác dạy, trong cất nhắc cán bộ không nên làm như "giã gạo". Một cán bộ bị nhắc lên thả xuống ba lần như thế là hỏng cả đời. Phải cho cán bộ điều kiện sinh sống đầy đủ mà làm việc; giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn sinh hoạt, ngày th­ường thì điều kiện dễ chịu, khi đau ốm đ­ược chăm nom, gia đình họ khỏi khốn quẫn...

Nhưng khi cán bộ có vi phạm Bác rất nghiêm khắc. Bác nhấn mạnh phải dùng phê bình thẳn thẳng chỉ ra khuyết điểm, giúp cho cán bộ nhận ra khuyết điểm để sửa chữa, giúp nhau tiến bộ, nhưng không được dùng phê bình để bới móc, xử lý khuyết điểm cho nặng mà cốt để giáo dục, .

Còn như cán bộ cố tình vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng, thì Bác xử lý bằng tinh thần "thà chặt một cành sâu để cho cả cây xanh tốt". Tinh thần này thể hiện qua nhiều việc, như vụ xử lý đại tá Trần Dụ Châu năm 1950, lúc đó là Cục trưởng Cục quân nhu. Vị đại tá này là người cũng có chút công lao, nhưng rồi đã phạm tội tham ô nghiêm trọng. Sau khi cân nhắc Bác đã chuẩn y bản án tử hình mà Tòa án dành cho ông Trần Dụ Châu.

Bác chỉ thị ngay phải thi hành bản án sớm, đồng thời báo chí phải đến đưa tin ngay để bộ đội, nhân dân biết. Điều đó thể hiện sự kiên quyết của Chính phủ, không tha thứ cho cán bộ có sai lầm.

Hiện nay Đảng ta vẫn chủ trương vừa mở rộng dân chủ nhưng vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Việc xử lý một số trường hợp cán bộ, cả với cán bộ cấp cao như vừa qua cũng đã gây được những hiệu ứng tích cực trong Đảng và trong quần chúng nhân dân. Tất nhiên dư luận chưa phải bằng lòng mà họ vẫn mong Đảng tiếp tục làm mạnh hơn nữa.

Nếu chúng ta làm tốt kỷ luật đảng, phát hiện những vi phạm và xử lý nghiêm thì chỉ có tác dụng chứ không sợ làm như thế là làm xấu Đảng, kém Đảng. Bác Hồ từng nói một đảng giấu diếm khuyết điểm là đảng hỏng, càng thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm càng chứng tỏ là đảng chân chính, càng được nhân dân tin yêu.

Xin cảm ơn ông (!)



 

Vào năm 1947, tại chiến khu Việt Bắc,  với bút danh XYZ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm: Sửa đổi lối làm việc. Tác phẩm có 6 phần chính: Phê bình và sửa chữa; mấy điều kinh nghiệm; tư cách và đạo đức cách mạng; vấn đề cán bộ; cách lãnh đạo; chống thói ba hoa.

Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán “chủ nghĩa cá nhân” vì đó là một thứ “vi trùng rất độc” nó sinh ra các khuyết điểm nghiêm trọng như bệnh tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, ham địa vị, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ, bệnh “hữu danh vô thực”, kéo bè, kéo cánh, bệnh cận thị không biết nhìn xa, trông rộng... Đồng thời, Người cũng vạch ra nguyên nhân và phương hướng khắc phục.