Phận đời cơ cực…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không mảnh đất cắm rùi, không nhà cửa, con cái, bà Lê Thị Thí (75 tuổi, tổ dân phố 14, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) sống cô độc trong căn nhà rách từ năm 1997 đến nay. Ước nguyện của bà bây giờ không phải là sửa sang lại căn nhà cho tươm tất mà bà chỉ mong có một mảnh đất nho nhỏ ở gần chùa khi bà nhắm mắt xuôi tay.
 Bà Thí bên căn nhà rách của mình. Ảnh. H.T
Bà Thí bên căn nhà rách của mình. Ảnh. H.T
Chúng tôi đến thăm bà vào một buổi trưa hè nắng nóng. Ngồi trong căn nhà chưa đầy 9 m2 được dựng tạm bằng những mảnh gỗ mục, nền đất, mái nhà lợp tole đã hoen ố theo thời gian. Gọi cửa mãi, bà Thí mới cất giọng nói yếu ớt: Bà đang bị ốm.
Chúng tôi đẩy cánh cửa nhìn vào, thấy bà Thí nằm co ro trên nửa chiếc giường một cùng những thứ lỉnh kỉnh để trên đó. Căn nhà tối om. Biết có khách tới thăm, bà gượng ngồi dậy. Rồi bà kể như chực khóc: “Sống khổ lắm cháu! Bây giờ, tuổi già, sức khỏe yếu, cơ thể đau nhức, không làm được gì nữa. Con cái không có, đất đai thì không”. 
Cuộc sống của bà Thí giờ đều phải nhờ vào một số tấm lòng hảo tâm hỗ trợ khi cho vài kg gạo, mì tôm, đường-sữa; thi thoảng có người tốt bụng cho bà vài chục, trăm ngàn, bà dành dụm mua mắm muối, thức ăn qua ngày. Bà Thí kể: “Chân khuyết tật, sức khỏe yếu, tôi không còn đi xa được nữa. Vì thế, khi thấy có người đi chợ qua nhà, tôi gửi họ 20.000 đồng mua giúp ít cá khô, vài lạng thịt heo, sống được 3-4 ngày”. 
Bà Thí bảo, quê bà ở Huế. Năm 1977, bà cùng gia đình đi kinh tế mới vào huyện Chư Sê. Tròn 40 năm lập nghiệp trên quê hương thứ hai, bà Thí bươn chải đủ thứ nghề để nuôi gia đình và các em. Bố, mẹ tuổi già lần lượt qua đời, 6 anh, chị của bà cũng xây dựng gia đình, còn lại mình bà. Ngày còn trẻ, bà ở cùng với người em gái út. Cuộc sống người em khó khăn. Để giảm bớt gánh nặng cho em, bà ra ở riêng, khi ấy bà 45 tuổi. Lúc đầu, bà Thí dựng tạm căn chòi khoảng 6m2 bằng vách đất, mái tranh trên mảnh đất bố mẹ để lại. Sau có ít tiền, bà sửa lại bằng những tấm gỗ, mái tole nhưng không đủ tiền để trị nền. Cách đây 10 năm, có lần bà ốm tưởng phải ra đi mãi mãi, bà gửi hết giấy tờ nhờ người em gái giữ giùm. Ở nhà, em gái bà đã chuyển tất cả diện tích đất của bố, mẹ để lại sang tên mình. Khi ra viện, bà Thí biết chuyện, hai chị em cãi vã, rồi giận nhau từ đó không ai nhìn mặt ai. Bà Thí ngước mắt lên trần nhà, chua chát nói: “Căn nhà này giờ tôi đang ở là đất của người khác. Vì em nó bán mảnh đất của bố, mẹ để lại cho người khác rồi. Không biết tôi phải ra đường ở lúc nào nữa!!!”. 
Trước đây còn trẻ, ngoài thời gian đi làm hợp tác xã, trồng rau bán, bà Thí dành thời gian học nghề bốc thuốc Nam giúp người nghèo chữa bệnh. “Thời ấy, thuốc Tây chưa thông dụng như bao giờ, trong vùng ai đau ốm, bệnh tật, dù đêm hay ngày, tôi đều đến tận nơi cứu chữa, nhất là bệnh sản của phụ nữ sau sinh; trẻ em hay quấy khóc ban đêm; đau khớp chân, tay”-bà Thí kể. 
Bây giờ tuổi già, đôi chân khuyết tật đi lại khó khăn hơn, bà Thí lại bị mắc bệnh tim. Nhìn bà, người gầy khô như chiếc lá cuối thu, bà không còn làm được việc gì. Số phận đơn thân, chẳng còn gì vướng bận cuộc đời, “nhiều lúc tôi muốn ngủ một giấc ngủ dài nhưng mỗi lần định làm chuyện ấy thì phật lại hiện lên, khuyên tôi đừng phí cuộc sống mà phải sống cho đến khi ra đi nhẹ nhàng thì mới thanh thản được, nên tôi lại thôi”-bà Thí sụt sùi. 
Vì thế, điều mong muốn nhất của bà Thí bây giờ không phải là sửa sang lại căn nhà xập xệ, ọp ẹp mà ước nguyện của bà là có được 2 triệu đồng để mua một khoảnh đất nhỏ gần chùa khi bà nhắm mắt xuôi tay. “Nhưng giờ tôi đã kiệt sức, biết làm gì để có số tiền lớn như thế”-bà Thí rơm rớm nước mắt nói. 
Năm nay 75 tuổi, bà Thí sống độc thân, theo quy định của Nhà nước bà phải được nhận chế độ bảo trợ xã hội của Nhà nước từ năm bà 60 tuổi, nhưng không hiểu sao đến giờ bà vẫn chưa được nhận chế độ. Bà Thí kể: Cách đây khoảng 3 tháng, tôi có thấy ông Tổ trưởng tổ dân phố 14 đến nhà làm hồ sơ giúp bà nhưng từ đó đến giờ nghe tin gia đình ông có chuyện buồn nên ông không còn sống ở địa phương nữa. Hồ sơ giải quyết chế độ của tôi không biết đang đến tới cấp nào nữa”.
Trao đổi với P.V, bà Lê Thị Ngọc-Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, cho biết: “Sau khi nhận được thông tin hoàn cảnh của bà Thí, tôi đã đến trực tiếp xác minh. Bà Thí thuộc đối tượng hưởng chế độ người già cô đơn không nương tựa. Chúng tôi cố gắng gấp rút làm hồ sơ để bà Thí được nhận tiền trợ cấp của Nhà nướ hàng tháng, giúp bà vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, có điều kiện chữa bệnh”.    
Hy vọng, dù muộn còn hơn không, chế độ bảo trợ xã của bà Thí sớm được chính quyền địa phương quan tâm để những ngày cuối đời của bà có đủ vật chất, điều kiện để chữa bệnh mỗi khi đau ốm. Còn bây giờ, nhiều khi bà ốm, không có tiền để mua thuốc chữa bệnh.
Hà Tây

Có thể bạn quan tâm

Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).