Yêu thương từ chiếc địu này…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những người con Tây Nguyên chúng tôi lớn lên, khi đi xa, lại nghe nhớ về cao nguyên bazan đất đỏ, nhớ núi rừng thiêng, nhớ rẫy nương, nhớ a mí. Chúng tôi nhớ những điều bé nhỏ đơn sơ đã nuôi mình lớn lên. Nhớ cái gùi nhấp nhô trên lưng mẹ mỗi ngày. Nhớ quả bầu khô mẹ đựng hạt giống cho mùa tới. Nhớ cái địu đi cùng những năm tháng tuổi thơ…
Ảnh nguồn internet
Ảnh nguồn internet
Như trái ngô lớn lên từ bẹ ngô, chúng tôi lớn lên từ trên lưng mẹ, từ chiếc địu yêu thương mẹ địu lên nương rẫy mỗi ngày. Có thể với nhiều người, chiếc địu là một thứ đồ dùng bình thường. Nhưng với chúng tôi, chiếc địu còn hơn cả tổ ấm, người bạn ấu thơ. Chiếc địu là yêu thương từ khó nhọc của mẹ theo những tháng năm dài nuôi chúng tôi lớn khôn.
Làm sao nhớ hết tuổi thơ có bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ nằm trên lưng mẹ, trong chiếc địu cũ sờn mẹ gọi ghém thương yêu. Trong ký ức thơ ấu mơ hồ ngủ quên, chỉ nhớ những ngày tháng đầu đời nằm trong địu của mẹ thật êm ái, dịu dàng. Dù trời nắng to, dù gió lồng lộng, dù nương rẫy dốc đèo khấp khểnh, trong địu của mẹ cũng lúc nào cũng thật yên bình. Lúc nào cũng có giấc ngủ ngon tìm đến…
Ngủ ngon Y Ninh ơi. Ngủ ngoan H’Linh nhé. Không phải mẹ ru chúng tôi bằng những lời như thế. Mà đó là lời của chiếc địu tuổi thơ nói với chúng tôi. Chiếc địu thương mẹ khó nhọc nên vỗ về từng giấc ngủ, gọi về những giấc mơ xinh. Từ trong chiếc địu ấm êm thuở ấy, chúng tôi cứ ngủ ngoan say, má ửng hồng dưới nắng mặt trời, miệng nhoẻn cười theo từng nhịp vai đong đưa của mẹ. Bước chân mẹ nhẹ nhàng làm nhịp đưa nôi, lưng mẹ nhấp nhô làm gối và chiếc địu êm êm làm bạn suốt những tháng năm êm đềm…
Từ trong chiếc địu trên lưng mẹ hao gầy, chúng tôi lớn lên khỏe khoắn. Thương biết mấy chiếc địu bạc màu mưa nắng và nhuốm vị mặn mồ hôi mẹ nuôi chúng tôi lớn lên. Trong chiếc địu tưởng là nhỏ bé chật chội kia, là cả thế giới thần tiên của tuổi thơ những đứa trẻ núi rừng. Trong chiếc địu yêu thương, có nắng gió thảo nguyên núi đồi mát rượi, có hoa cỏ cao nguyên thoang thoảng đưa hương, có niềm vui của mẹ khi ngô mì trên nương đang lớn và con của mẹ cũng đang lớn lên từng ngày…
Làm sao kể hết yêu thương của mẹ của những ngày địu con đi khắp núi đồi, những trưa những chiều cặm cụi trên nương rẫy. Chúng tôi ai rồi cũng phải lớn lên, phải rời xa chiếc địu và bờ lưng mẹ. Sẽ phải xa thôi những ngày tháng nằm ngủ say trên lưng mẹ giữa rẫy đồi. Nhưng thử hỏi, nếu không có chiếc địu cũ kỹ ấy, không có bờ lưng gầy của mẹ ngày xưa, tuổi thơ của những đứa trẻ núi rừng chúng tôi có còn gì nữa…
Thương biết mấy chiếc địu của ngày nhỏ mẹ đưa chúng tôi đi qua tuổi thơ say những giấc ngủ vùi. Chúng tôi không hiểu hết ý nghĩa của chiếc địu trong đời sống tinh thần của người miền núi. Chúng tôi chỉ biết, chiếc địu là tổ ấm an lành thứ hai sau lòng mẹ, là người bạn tuổi thơ mến thương, là sợi giây buộc tình mẹ con thiêng liêng. 
A mí ơi, lớn lên rồi chúng con phải đi xa. Nhưng những ngày khó nhọc, mẹ lam lũ địu con đi khắp núi đồi để nuôi con khôn lớn, chúng con sẽ không bao giờ quên đâu…
Đàn Thượng

Có thể bạn quan tâm