Ruộng bậc thang trên đất Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến với Tây Nguyên, ta không chỉ bị hấp dẫn bởi nền văn hóa đa dạng của các dân tộc bản địa mà còn bị mê đắm trước vẻ đẹp của ruộng bậc thang nằm vắt ngang các sườn đồi. Khi chuẩn bị giao mùa, khi nắng hanh vàng trên từng nẻo đường, những thửa ruộng bậc thang thay lớp áo xanh non bằng màu vàng óng ả, làm nên bức tranh thiên nhiên vô cùng ấn tượng.

Nhắc đến ruộng bậc thang, người ta thường nghĩ ngay đến vùng núi Tây Bắc với ruộng bậc thang hùng vĩ, uốn lượn mềm mại như những dải lụa. Nhưng ít ai biết rằng trên mảnh đất Tây Nguyên cũng có những ruộng bậc thang đẹp không kém gì vùng núi Tây Bắc, chỉ khác là ở đây chúng xuất hiện nhỏ lẻ, len lỏi giữa những vạt rừng trùng điệp hay ẩn mình trong màu đất đỏ bazan. Ruộng bậc thang trên mảnh đất Tây Nguyên có ở nhiều nơi như: Măng Đen, Măng Bút (huyện Kon Plông), Mường Hoong, Ngọc Linh (huyện Đak Glei)… ở tỉnh Kon Tum. Gia Lai có ruộng bậc thang ở huyện Chư Sê. Ruộng bậc thang Đak Lak thì tập trung ở các huyện Cư Mgar, Lak, Krông Bông.

 

Các dân tộc bản địa học hỏi, cải tạo đất đồi thành ruộng bậc thang. Ảnh: D.Y.T
Các dân tộc bản địa học hỏi, cải tạo đất đồi thành ruộng bậc thang. Ảnh: D.Y.T

Hoàng hôn đáp xuống mặt ruộng bậc thang ở buôn Húk B (xã cư Mgar, huyện Cư Mgar, Đak Lak) vốn được bà con cải tạo chạy dài theo triền đồi nhấp nhô, uốn lượn, uyển chuyển. Ông Y Cương Niê, người dân buôn Húk B cho biết: “Ở đây bà con mỗi năm thường làm 2 vụ lúa nước trên ruộng bậc thang. Buôn tôi thường tập trung cấy lúa ngay khi mùa mưa bắt đầu, lúc các con suối đã có nước dẫn về ruộng”.

Ruộng bậc thang ở các địa phương trên Tây Nguyên như Mường Hoong, Ngọc Linh có từ rất lâu đời, trong khi một số địa phương khác hình thành cách đây hơn 30 năm, do bà con dân tộc Mông, Tày, Nùng di cư từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào khai hoang, cải tạo, biến những quả đồi dốc thành những thửa ruộng bậc thang đẹp mắt, mở rộng diện tích sản xuất lúa nước. Dần dần, các dân tộc bản địa học hỏi, cải tạo đất đồi thành ruộng bậc thang ngày càng nhiều.

Anh Lý Văn Sinh, dân tộc Mông (huyện Krông Bông, Đak Lak) cho biết: Miền núi phía Bắc do địa hình chủ yếu là đồi núi, nếu san cả quả đồi bằng sức người để làm ruộng là điều không thể, để khắc phục người dân đã nghĩ cách bạt đất theo bậc tam cấp làm ruộng. Việc làm bậc tam cấp giúp người dân tận dụng tối đa diện tích triền đồi và giảm hiện tượng rửa trôi, sạt lở. Đây không chỉ đơn giản là phương thức sản xuất của đồng bào dân tộc phía Bắc mà còn chứa đựng một bề dày văn hóa bản địa lâu đời, là di sản đặc sắc được tạo nên bởi thiên nhiên và con người. Nếu có dịp đến Tây Nguyên vào mùa lúa chín, ta sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh các sơn nữ gặt những bông lúa chín vàng bên ruộng bậc thang uốn lượn giữa mênh mông núi rừng. Những thửa ruộng bậc thang không chỉ là nơi cung cấp lương thực mà còn cho thấy ý chí vươn lên, khát vọng ấm no cũng như trình độ, sự sáng tạo trong lao động sản xuất của người dân vùng cao.

Dạ Yến Thảo

Có thể bạn quan tâm