Chuyện về 2 người Gia Lai được gặp Bác Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Có vị lãnh tụ nào trên thế giới mà những con người bình thường nhất cũng được gần gũi, được quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất? Và ngược lại, có lãnh tụ nào mà những con người bình thường nhất cũng có thể tin cậy cởi mở những điều bình dị “rất người”? Chỉ có Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi đã được nghe rất nhiều cán bộ, bộ đội, văn nghệ sĩ Gia Lai tập kết kể chuyện được gặp Bác Hồ. Mẫu số chung của những câu chuyện ấy là đều toát lên tình thương bao la của Bác.


Tuy nhiên, tôi vẫn xúc động và nhớ mãi về chuyện kể của 2 Trung tá cựu chiến binh người dân tộc thiểu số A Yun Hới (xã Ia Ko, huyện Chư Sê) và Đinh Thắng (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang). “Trái tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ…”. Đúng là chỉ có trái tim Bác mới chất chứa một tình yêu bao la và vị tha đến vậy…

“Năm 1954, tôi tập kết ra Bắc, đóng quân ở Bạch Mai (Hà Nội)-ông A Yun Hới kể. Một buổi sáng, chúng tôi được lệnh tập hợp để đón Bác đến thăm. Sau khi nói chuyện thế giới và trong nước một cách ngắn gọn, Bác hỏi:

- Trong tiểu đoàn ta, có chú nào là người dân tộc thiểu số không?

Tiểu đoàn trưởng thưa “có nhiều ạ” và bảo tôi đứng lên. Bác đi tới trước mặt tôi và nói:

- Các chú là dân tộc thiểu số cần được ưu tiên. Có nguyện vọng gì chú cứ thay mặt anh em đề đạt với Bác.

 Tranh: Bác Hồ làm việc bên bờ suối Lênin (nguồn: Internet).
Tranh: Bác Hồ làm việc bên bờ suối Lênin (nguồn: Internet).



Tôi bấy giờ tiếng phổ thông vẫn còn bập bõm, lại quen kiểu nói ở làng. Nghe Bác hỏi, nghĩ ngay đến thói nghiện thuốc lá của mình và anh em dân tộc, tôi buông một câu cộc lốc:

- Cho thuốc hút đi, cơm nước không cần bằng!

Tiểu đoàn trưởng giẫm khẽ vào gót chân tôi ra hiệu phải nói năng cho lễ phép nhưng tôi không hiểu nên chẳng để ý. Bác mỉm cười hỏi tiếp:
 
- Được rồi. Các chú cần gì nữa?
 
  -Cho thay súng. Súng nặng quá!

Chẳng là ngày đó phần lớn chúng tôi vẫn được trang bị thứ súng trường nặng trịch… Bác cười gật đầu: “Để Bác nghiên cứu”.

Sau khi Bác ra về, tôi bị anh em nhắc nhở vì “cậu được thay mặt anh em đề đạt nguyện vọng với Bác. Cái lớn không nói, sao lại đưa những chuyện lặt vặt thế hả?”. Lúc đó, tôi mới hiểu ra và thấy xấu hổ.

Nhưng điều vô cùng bất ngờ đã xảy ra: 3 ngày sau, chúng tôi đều được thay súng trường bằng cacbin. Tháng sau, số anh em dân tộc thiểu số được phụ cấp thêm mỗi tháng 1 đồng để mua thuốc hút!”. 

Còn đây là câu chuyện của Trung tá cựu chiến binh Đinh Thắng:

“Năm 1960, đơn vị tôi đóng quân ở Vĩnh Phú huấn luyện để chuẩn bị đi B. Để quen với đường hành quân dằng dặc vào Nam, mọi người phải tập mang gạch leo dốc, vượt suối, lội sông… Lớn lên từ rừng, 6, 7 tuổi đã quen với chiếc gùi trên vai, tôi chẳng coi những chuyện đó ra mùi gì, lòng chỉ vẩn vơ ao ước một điều: Giá như trước khi trở về Nam chiến đấu mình được gặp Bác Hồ. Thực ra thì trước đó tôi cũng đã được gặp Bác 2 lần nhưng chỉ từ xa. Đúng hơn là được thấy Bác. Quả nhiên là “cầu được ước thấy”. Bác đã đến với chúng tôi bất ngờ như trong giấc mơ…

Buổi sáng hôm đó, chúng tôi vừa ăn cơm sáng xong, đang chuẩn bị ra thao trường thì Bác đến. Cùng đi với Bác có Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều không ngờ khiến tôi như bị điếc, không nghe thấy đồng chí Đại đội trưởng đang luýnh quýnh ra lệnh tập hợp đơn vị. Thấy vậy, Bác xua tay:

- Các chú cứ quây quần lại đây. Biết các chú sắp trở về quê hương chiến đấu, Bác với chú Văn đến thăm thôi.

Cử chỉ thân mật của Bác khiến chúng tôi chen nhau xúm lại. Bác trìu mến nhìn khắp lượt rồi hỏi:

- Ở đây có chú nào là người dân tộc thiểu số?

Anh em cùng đưa mắt về phía tôi, ra hiệu tiến lại gần Bác. Tôi lúng túng bước từng bước, thập thò sau lưng đồng chí Đại đội trưởng. Thấy vậy, Bác bước đến nắm tay tôi kéo lại gần, bảo:

- Chú chớ có rụt rè như thế. Bác cũng là dân tộc đấy thôi. Dân tộc Kinh!

Anh em đơn vị cùng cười vui vẻ. Bác nói tiếp:

- Đồng bào ta, dù dân tộc gì cũng là anh em một nhà, cùng bình đẳng xây dựng và bảo vệ đất nước. Chính phủ đang nỗ lực để đồng bào miền núi tiến kịp miền xuôi…

Rồi Bác nói chuyện về tình hình thế giới, tình hình miền Nam; dặn dò chúng tôi về trong đó phải làm gì, việc nào trước, việc nào sau… tỉ mỉ và thân tình như người cha với đàn con trước lúc lên đường. Chúng tôi ai cũng lặng đi vì xúc động. Kết thúc cuộc nói chuyện, Bác hỏi:

- Các chú được Đảng, Quân đội cử đi làm nhiệm vụ lâu dài, khó khăn và gian khổ. Ai có nguyện vọng gì cứ mạnh dạn đề đạt với Bác.

Bác Hồ tham gia Tết trồng cây tại Hà Tây năm 1969 (ảnh tư liệu).
Bác Hồ tham gia Tết trồng cây tại Hà Tây năm 1969 (ảnh tư liệu).



Anh em dường như đang suy nghĩ, chưa kịp nói gì thì tôi đã bật ra:

- Sao Bác không lấy vợ đi ạ?

Anh em trong đơn vị ai cũng bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Đại đội trưởng trừng mắt ra ý bảo: “Sao cậu lại hỏi ngớ ngẩn thế hả?”. Bấy giờ, tôi mới thấy đã lỡ miệng nhưng còn biết làm sao. “Trời ơi, chẳng biết sáng nay mình ăn phải gì mà cái lưỡi lại bật ra câu vô duyên đến thế?”. Thấy mặt tôi sượng sần vì ngượng, Bác vỗ vai tôi cười lớn:

 - Không sao, chẳng phải chú mà nhiều người cũng đã hỏi Bác điều ấy. Cảm ơn chú đã quan tâm đến đời tư của Bác. Nhưng Bác chưa lấy vợ là vì đồng bào miền Bắc cuộc sống còn khó khăn thiếu thốn, lại đang ra sức lao động, sản xuất để ủng hộ miền Nam. Đồng bào miền Nam thì đang đau khổ dưới ách xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai bán nước. Chờ ngày đất nước thống nhất, Nam Bắc sum họp một nhà, khi đó Bác sẽ lấy vợ. Già thì lấy vợ già, trẻ thì lấy vợ trẻ, lo gì phải không các chú?

Tất cả anh em đơn vị cùng ồ lên vui vẻ. Tôi-lúc đó như được cởi sợi dây đang thít chặt-lòng rưng rưng: Không thể ngờ là Bác lại giản dị và bao dung đến thế!

Cuối câu chuyện, cựu chiến binh A Yun Hới nói: “Tôi có hơn 20 đứa con nuôi. Sở dĩ vợ chồng tôi vượt qua được bao nhiêu khó khăn để nuôi ngần ấy con người chính là vì trong tôi có Bác. Người đã dạy tôi sống là phải thương yêu nhau, phải giúp đỡ nhau từ những điều nhỏ nhất…”.  Còn Trung tá Đinh Thắng chùng giọng trầm ngâm: “Chỉ có mấy phút bên Bác mà hơn năm chục năm rồi tôi vẫn lưu dấu mãi trong mình từng chi tiết nhỏ. Bác như ngọn núi lớn, càng gần càng thấy ấm áp; càng xa càng thấy cao...” .

Ngọc Tấn

Có thể bạn quan tâm

Rừng cháy, người khát

Rừng cháy, người khát

Khô hạn kéo dài đang khiến rừng ở nhiều nơi tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung bộ bị cháy trụi, cùng với đó, người dân và cây trồng... khát khô. Nắng nóng gay gắt kéo dài cũng khiến mực nước kênh mương khô cạn, nhiều cánh rừng ở miền Tây đối mặt với nguy cơ cháy rất cao.
Về làng tương gần 200 năm danh tiếng

Về làng tương gần 200 năm danh tiếng

Làng nghề truyền thống tương nếp Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã có truyền thống gần 200 năm, tạo ra loại tương trứ danh, là một trong 10 đặc sản của tỉnh Thái Nguyên. Nghề tương đã mang lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây.
Khốc liệt cuộc chiến giữ rừng - kỳ 3: Có thực mới vực được đạo

Khốc liệt cuộc chiến giữ rừng - kỳ 3: Có thực mới vực được đạo

Mổ xẻ nguyên nhân người giữ rừng bỏ việc, các ngành chức năng đều nhận thấy cốt lõi bởi trách nhiệm cao nhưng đồng lương bèo bọt. Có trường hợp xin từ chức, xuống chức mặc dù chưa tới tuổi nghỉ hưu. Trong khi, nguồn tuyển không có dù chủ rừng đã hạ tiêu chuẩn, chỉ cần tốt nghiệp THPT.
Vì những cánh rừng bình yên

Vì những cánh rừng bình yên

Đam mê từ những chuyến đi và tình yêu với màu xanh thiên nhiên, cô gái trẻ Lê Thị Lan Anh (SN 1996) quê Quảng Bình đã tìm về miền núi Nam Tây Nguyên, nơi có những cánh rừng già bạt ngàn để thực hiện những khát khao, hoài bão của tuổi trẻ.
Khốc liệt cuộc chiến giữ rừng

Khốc liệt cuộc chiến giữ rừng

Cuộc chiến bảo vệ rừng xanh đang nóng lên từng ngày, đặc biệt là Đắk Lắk - “lá phổi xanh” của cả nước. Lâm tặc ngày càng manh động, sẵn sàng chống trả người giữ rừng bằng vũ khí nóng. Máu người giữ rừng đã đổ, thậm chí có người đã mất mạng, trong khi chế độ, chính sách cho họ chưa tương xứng…
Nơi biên giới có vườn địa đàng

Nơi biên giới có vườn địa đàng

Giữa bạt ngàn mây trắng ấy, ngôi làng thiên đường hiện ra nhỏ bé mà bừng sáng và chỉ cần một cái với tay là đã có thể chạm tới được trời cao. Ngôi làng ấy vẫn nguyên thủy bản thể như thế bất chấp làn sóng hiện đại đã phủ xuống khắp nơi.