Đi tìm bộ tộc săn đầu người:Những điều kỳ thú ở xứ săn đầu người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ở Nagaland, nghề săn bắn vẫn tồn tại và được thừa nhận, người Konyak thường giữ lại đầu các con thú, treo đầy trên vách.

Nagaland là một trong tám tiểu bang của vùng Đông Bắc Ấn Độ, cũng là một trong những bang nhỏ nhất của quốc gia này và là tiểu bang tiếp giáp với Myanmar về phía Đông. Nagaland có trên 20 dân tộc thiểu số, trong đó lớn nhất là người Konyak.

Nagaland được bao phủ bởi những khu rừng bao la, bát ngát bọc lấy những sân bay, thành phố, làng mạc… Ngồi trong những chuyến xe đường dài len lỏi qua những khu rừng già nguyên sinh hàng trăm kilomet mới thấy thiên nhiên vốn tươi đẹp, vĩ đại đến dường nào!

Nơi đa số người dân theo đạo Tin Lành

Trong khi đạo Hindu là tôn giáo chính và lớn nhất ở Ấn Độ thì ở Nagaland, đại đa số người dân theo đạo Tin Lành. Nguyên thủy người Naga thờ các vị thần tự nhiên như mặt trăng, mặt trời, cây cối… Tuy nhiên, từ thế kỷ 19, sự xuất hiện của người Anh ở đây đã kéo theo đạo Tin Lành phát triển theo ở cả vùng Đông Bắc, trong đó có Nagaland.

Cùng với những truyền thống phong tục của mình, đạo Tin Lành có ảnh hưởng lớn đến người Naga. Hôm tôi đến làng Longwa, homestay nơi tôi ở cũng có một nhóm luật sư đến trọ. Họ cho hay có chương trình làm việc với nhà thờ vào hôm sau và có vẻ như nội dung rất quan trọng. Tò mò nên hôm sau tôi đến nhà thờ xin tham dự. Vị mục sư khá trẻ tuổi và ăn mặc lịch lãm niềm nở mời tôi vào ngồi hàng ghế đầu để dự lễ cùng rất đông dân làng.

Thì ra hôm đó các luật sư được chính quyền cử đến để cùng phổ biến tuyên truyền luật chống xâm hại, mua bán, bóc lột lao động trẻ em và phụ nữ. Nhân ngày giáo dân đi lễ, mục sư sẽ giảng dạy các nội dung này cho dân nghe với sự tư vấn hỗ trợ của các luật sư. Mọi người cũng được phát tờ bướm tuyên truyền về các quy định này. Các luật sư cho hay họ khó tập hợp dân làng và nói họ nghe nhưng mục sư làm điều đó thuận lợi hơn rất nhiều.

 
Bộ sưu tập đầu các con thú của thợ săn Konyak ở Nagaland. Ảnh: Cẩm Tú
Bộ sưu tập đầu các con thú của thợ săn Konyak ở Nagaland. Ảnh: Cẩm Tú



Người Naga nói tiếng Anh như gió

Đã tìm tòi vùng đất này nhiều nhưng nhiều tài liệu hướng dẫn du lịch cảnh báo Nagaland rất khó đi vì quá hoang vu, hẻo lánh, thậm chí nhiều chỗ còn chưa có dấu chân người. Đường sá thì xấu, tiếp giáp nhiều biên giới nên việc đi lại phải xin giấy phép khó khăn, mà ngán ngại nhất là rào cản về ngôn ngữ.

hưng trái ngược lại hoàn toàn, người Naga nói tiếng Anh tốt hơn tôi lo ngại rất nhiều. thậm chí có những người còn làm tôi choáng vì rất thông thạo ngoại ngữ. Hôm đi lạc trong rừng sâu, thấy túp lều nọ có bà cụ già người dân tộc thiểu số ngồi, tôi hỏi thăm đường ra (bằng tiếng Anh) dù lòng không chút hy vọng bà hiểu được. Thế mà ngoài sức tưởng tượng, bà cụ xổ một tràng tiếng Anh cực chuẩn làm tôi suýt ngất.

Ông thợ săn xách cây súng dài chuẩn bị vào rừng, giảng cho tôi nghe về nghề này ở Naga bằng tiếng Anh với từ vựng phong phú. Số lượng người nói được tiếng Anh và nói rất tốt ở Naga khá nhiều. Điều ấn tượng là họ nói tiếng Anh rất tự nhiên, từ ngữ phong phú như một ngôn ngữ chính thức, không phải qua suy nghĩ và tìm từ vựng hay kiểu tiếng Anh bồi, dù nơi đây không hề phát triển du lịch.

Bạn bán tiệm tạp hóa nhỏ xíu trong làng Longwa cho biết bạn nói được bốn thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Ấn Độ (Hindi), tiếng địa phương và tiếng Myanmar. Tuy nhiên, bạn chỉ biết viết tiếng Anh và tiếng địa phương (được phiên âm từ các ký tự tiếng Anh), còn lại chỉ biết giao tiếp. Mọi người giải thích: Ở Naga, tại trường học trẻ em được dạy bằng tiếng Anh nên chỉ cần có đi học là giao tiếp tốt và học cấp III xong thì nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thông thạo.


 

 Phụ nữ và thợ săn Konyak ở Nagaland. Ảnh: Cẩm Tú
Phụ nữ và thợ săn Konyak ở Nagaland. Ảnh: Cẩm Tú



Hotel không phải là khách sạn

Mấy bữa đầu đến Nagaland, thấy nhiều quán ăn đều ghi bảng “hotel” mà không có chữ restaurant, cứ nghĩ chắc quán ăn này kiêm luôn khách sạn. Sau này mới phát hiện ra, tất cả quán ăn đều ghi hotel nhưng không có chỗ nào là kiêm luôn khách sạn, nhà trọ.

Dân Naga giỏi tiếng Anh vậy mà, lẽ nào viết sai? Sau khi kiểm tra từ điển thì mới hay, hóa ra hotel không phải chỉ có nghĩa là chỗ nghỉ trọ mà còn có nghĩa là nơi phục vụ ăn uống cho khách đi đường. Tuy nhiên, hotel theo nghĩa quán ăn rất ít sử dụng nên gần như người ta mặc định hotel nghĩa là khách sạn.

Giao tiếp nhiều với người Naga, tôi nhận ra họ nói tiếng Anh-Anh chứ không phải là Anh-Mỹ. Có lẽ hotel theo nghĩa quán ăn là cách dùng của người Anh nên người Naga ảnh hưởng theo.

Đàn ông xăm mặt, phụ nữ cắm sừng trên tai

Buổi sáng nọ khi vừa lăn bánh đến khu vực Nagaland, xe buýt chở tôi dừng lại đón khách. Hai bà cụ người bản địa lên xe. Ngộ nghĩnh là trên hai vành tai có hai cái sừng nhỏ màu đỏ. Tôi cứ nghĩ đó là trâm kẹp tóc những bà cụ giắt trên tóc. Khi đến làng Mon, tôi mới phát hiện ra đó thực sự là hai cái sừng họ cắm vào lỗ tai chứ không phải trâm cài tóc.

Thì ra đó là một truyền thống của người Naga xưa. Trong khi đàn ông xăm lên mặt, lưng, ngực, tay và đeo sừng hươu thì phụ nữ sau khi có chồng sẽ khoét hai lỗ trên vành tai và cắm hai cái sừng làm từ lông nhím. Khi sinh con, họ còn xăm những vòng tròn theo bắp chân, đầu gối như một cách đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời.

Tuy nhiên, phong tục này hiện nay chỉ còn nhìn thấy ở những người lớn tuổi. Những cô gái người Naga ngày nay không còn khoét tai, xăm chân, cũng như đàn ông không còn xăm mặt. Chỉ có những lễ hội thì các cô gái mới giắt những chiếc lông này lên tóc như một loại trâm cài. Có lẽ vì vậy mà người dân địa phương cho tôi hay lông nhím làm sừng vẫn còn được bày bán, tiếc là tôi lại quên mất không mua để ghi nhớ về một thời đã xa.

Săn bắn vẫn là nghề phổ biến

Mặc dù tục săn đầu người đã bị cấm nhưng nghề săn bắn vẫn được tồn tại ở Naga và được thừa nhận. Ở Naga, tôi gặp rất nhiều người thợ săn vai đeo chiếc túi đan bằng mây, trong đó có ít gạo, lương thực và cây súng săn chuẩn bị vào rừng. Bác thợ săn cho hay với túi lương thực nhỏ, bác và người con trai sẽ ở trong rừng khoảng một tuần lễ để săn thú rừng. Người dân được sở hữu súng săn, súng này do dân Naga tự làm lấy. “Chúng tôi tự nấu thức ăn, nguồn nước thì có những dòng suối” - bác kể.

Bác nói không sợ thú rừng tấn công vì chúng thường sợ lửa và hơi nóng. Hỏi bác thường săn được gì, bác nói đủ cả. Khi nào bắn được thú lớn thì sẽ gọi đồng đội đến cùng khiêng về và xẻ thịt chia nhau, dư nữa thì phơi khô để dành. Theo như người Naga nói, rừng ở đây có rất nhiều loại thú, kể cả báo, cọp, voi... Nhìn các bộ sưu tập đầu các con thú cũng có thể hình dung được sự phong phú các loại thú rừng ở Naga.

 


Chuyện ăn uống ở Nagaland
 
Người Nagaland  rất thích ăn cay.
Người Nagaland rất thích ăn cay.


Gần như đa số khách du lịch, đặc biệt là dân Việt Nam, đều ngao ngán ẩm thực Ấn Độ vì nhiều mùi vị và đậm đặc cà ri. Tuy nhiên, ẩm thực ở Nagaland thì hoàn toàn khác, dễ ăn và ngon vô cùng. Bữa ăn nào tôi cũng được chủ nhà luộc cho ít rau hoặc bầu bí và một chén nước chấm chua cay gồm cà chua, củ hành bằm nhỏ trộn rất nhiều ớt và cho chút muối cộng với ít khoai tây cắt nhỏ xào. Khi nào dư dả thì có thêm con cá suối nấu canh với rất nhiều tiêu rừng cay xé lưỡi, hoặc ít thịt xào cùng khoai tây. Thích ăn cay nên trên gác bếp nhà nào cũng treo chùm tiêu rừng, ớt khô.

Gạo trồng trên nương, không hóa chất, phân bón nên thật lành. Những ngày ở Naga, lúc nào tôi cũng thấy ngon miệng và chờ… đến giờ ăn, hihi. Một điều thú vị nữa, người Naga rất thích uống trà đen. Lúc nào trên bếp cũng có sẵn ấm nước sôi ùng ục để pha trà. Có lẽ điều này cũng được ảnh hưởng từ văn hóa Anh chăng?


Nguyên Hà - Cẩm Tú (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.
Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.