Tục xưa còn lại-Kỳ 1: Lạ lùng tục bôi máu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số Kon Tum đến nay vẫn còn giữ lại... tục bôi máu.

Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum có một tập tục rất lạ: trước khi tỉa lúa đều lấy máu gà, máu chó bôi trên rẫy để làm phép; mua đồ dùng mới về nhà thì bôi máu cho Yàng, cùng nhiều kiểu bôi máu lạ lùng khác nữa. Tục này đến nay nhiều vùng vẫn còn giữ lại.

 

Nhà rông của người Xê Đăng nhánh Xơ Đrá.
Nhà rông của người Xê Đăng nhánh Xơ Đrá.

Bôi máu trên rẫy xua đuổi ma xấu

Chiều dần tàn ở làng Kon Rơ Nu, xã Đak Tờ Re, huyện Kon Rẫy (Kon Tum). Trong căn nhà sàn đơn sơ của già làng A Ek (61 tuổi), chúng tôi được nghe kể rất nhiều tập tục xưa còn sót lại. "Tháng 2,  tháng 3 là mùa phát rẫy tỉa lúa ở đây. Bà con vẫn duy trì tục bôi máu. Mai này có hết lúa rẫy vẫn biết tập tục hay của người Xê Đăng của mình", già Ek nói.

Già làng A Ek kể, trước khi phát rẫy, người Xê Đăng phải cúng gà cho Yàng và nghỉ trong vòng 2 ngày uống rượu, ăn thịt. Trong lễ cúng, người Xê Đăng "xoe" (cầu, khấn) Yàng cho mùa lúa tốt tươi, được mùa, nhưng không quên lấy một ít máu gà (hoặc máu chó) để dành sẵn.

Khi rẫy phát xong, từng gia đình lấy máu gà (có gia đình dùng máu chó) bôi lên một vài thân cây còn giữ lại trong rẫy, miệng thì thầm "Yàng hãy giúp gia đình đuổi cái con ma xấu đến phá rẫy, ăn hết cây lúa, cái bông lúa…". Bôi máu trên cây xong, người Xê Đăng ở đây tiếp tục xuống con suối gần rẫy vẫy máu tươi xuống để làm phép, ngăn chặn triệt để ma xấu vào rẫy này. Đến khi vết máu khô lại, cây lá trên rẫy cũng héo úa đi là đồng bào Xê Đăng đốt rẫy tỉa lúa.

 

Bôi máu và rượu cần xuống hố chôn cây nêu.
Bôi máu và rượu cần xuống hố chôn cây nêu.

Bôi máu trên đồ dùng mới mua

Già làng A Ek nói, không chỉ tục cúng Yàng trước khi phát rẫy, làng Kon Rơ Nu I còn bôi máu lên các đồ dùng mớ mua về nhà, học hành thi đậu đại học, cao đẳng cũng làm tục bôi máu. Khi đi học, gia đình cũng làm lễ bôi máu. Đến khi cầm bằng tốt nghiệp về, gia đình cũng làm lễ bôi máu cho Yàng biết mà phù hộ.

Hỏi sao phải bôi máu kiểu đó, già làng A Ek nói, nó giống như người Kinh cuối năm cúng tất niên, phải có lễ vật như đầu heo, hoa, quả, bát gạo trộn với muối rải ra xung quanh sân vườn vậy.

Chuyến đi công tác ở xã Ngọc Réo, H.Đăk Hà (Kon Tum), chúng tôi hỏi về tục “bôi máu” của người Xê Đăng nhánh Xơ Đrá ở đây, anh U Rớp, cán bộ văn hóa thông tin xã là dân Xơ Đrá chính hiệu dẫn chúng tôi đến gia đình anh U Ôn ở làng Kon Rôn. "Nó mới làm lễ bôi máu cái tivi mới mua đây", U Rớp đưa đi rồi giải thích.

Gặp chúng tôi, U Ôn dẫn chúng tôi đến chiếc ti vi còn mới tinh, cho xem vết máu khô đọng lại. "Phải làm lễ này rồi mới sử dụng". Ôn nói và giải thích cho nghe chuyện làm lễ bôi máu của mình.

Đó là máu gà do Ôn cắt để vào ống lồ ô, đổ rượu vào trộn lại với nhau. "Mình lấy rượu ghè (rượu cần) để ở giữa nhà khấn Yàng ban cho sức khỏe, cho cái ti vi nói miết không hư, có cái hình đẹp miết không phai màu". Khấn xong, U Ôn lấy rượu tiết gà chấm vào một góc ti vi.

U Rớp nói, hồi lấy bằng tốt nghiệp đại học về cũng làm như U Ôn, lấy cả tiết heo, 1 con dê để làm lễ. Hồi đó, Rớp còn lấy gan heo, gan dê xâu vào 2 thanh tre (gan heo cắt thành 5 hoặc 7 hay 9 miếng, không cắt chẵn) rồi để lên bàn thờ rồi khấn Yàng mình đã công thành, cầu Yàng giúp công tác thành đạt.

 

U Rôn chỉ chỗ vết máu khô lại trên ti vi mới mua.
U Rôn chỉ chỗ vết máu khô lại trên ti vi mới mua.

Bôi máu cho thần Yàng Plut

Người Rơ Măm ở làng Le, xã Mô Ray, H.Sa Thầy (Kon Tum) còn có cách bôi máu cho thần Yàng Plut với lễ nghi hoành tráng hơn cách bôi máu của người Xê Đăng. Biểu tượng thần này to như bắp tay, cao gần nửa mét, nhiều người nói đó là ngà voi hóa thạch (Plut là ngà voi trong tiếng địa phương).

Vị thần này, theo quan niệm người Rơ Măm, đã phù hộ cho họ cuộc sống ấm no, hạnh phúc hàng mấy trăm năm qua. Vì vậy, dù chuyển làng đi từ xứ này đến xứ khác, dù chiến tranh loạn lạc thế nào thì người Rơ Măm cũng mang theo thần này đi theo, thờ tại nhà rông, hàng ngày cấm người vào ra. Cứ thế, người Rơ Măm cúng thần này một lần nhân dịp lúa mới theo từng năm hoặc vài ba năm cúng một lần, mỗi lần cúng kéo dài ít nhất cũng 3 ngày.

 

Già làng A Reng bôi máu cho thần Yang Plut.
Già làng A Reng bôi máu cho thần Yang Plut.

Tôi từng chứng kiến toàn bộ nghi lễ cúng thần Yàng Plut. Buổi chiều trước ngày diễn ra lễ tế chính thức, dân làng dựng 3 cây nêu lên giữa sân nhà rông để cột trâu, dê và gà vào. Trước khi dựng cây nêu, dân làng đào 3 hố nhỏ rồi rảy máu và rượu cần vào hố. Sáng hôm sau, ngày tế lễ chính thức, dân làng phải lấy máu từ tim của dê, gà trắng và trâu trắng trộn lại để cầu thần Yàng Put và bôi máu lên thân thần.

Việc cúng thần này hết sức cầu kỳ. Khi bôi máu, già làng A Reng ở đây làm chủ lễ  tế, lấy máu trộn chung của trâu, dê và gà từ trong cái thau nhôm tắm, bôi thấm đẫm lên thân Yang Plut, miệng thì khấn Yàng hãy ăn đi, phù hộ cho dân làng no ấm, mùa vụ, gia súc sinh sôi đầy rẫy, đầy làng; dân làng khỏe mạnh không đau yếu.

Ông Phan Văn Hoàng-Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Kon Tum cho biết, để gặp được lễ cúng thần này rất khó. Cách đây vài năm, đơn vị đã xuất ngân sách khôi phục lại lễ cúng thần Yang Plút này.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.
Chạm đến ước mơ bằng tình thương

Chạm đến ước mơ bằng tình thương

“Tạo hóa không sinh ra ai để sống những tháng ngày vô nghĩa. Dù chào đời không nhìn thấy ánh sáng, nhưng tôi tin rằng, bằng tình yêu thương, niềm tin và hy vọng, một ngày tôi sẽ chạm đến ước mơ của riêng mình”. Đó là chia sẻ của Nghiêm Vũ Thu Loan, Chủ nhiệm Mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam.
Tri ân - Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn

Tri ân - Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn

Với người dân tộc M’nông, Lễ mừng thọ là nghi lễ quan trọng, mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là nghi lễ của gia đình nhưng được cộng đồng buôn làng quan tâm, thể hiện tinh thần cố kết, giúp đỡ lẫn nhau bền chặt giữa các thành viên.
Trở lại chốn 'địa đàng'

Trở lại chốn 'địa đàng'

Trekking khám phá, trải nghiệm lá phổi xanh Cát Tiên và chèo thuyền ngắm đàn cá sấu Xiêm thong dong bơi lội là cảm giác thú vị nhất mà du khách có thể thực hiện ở Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng).