Chưa kịp nghỉ ngơi sau nhiều giờ căng mình giữa trời mưa cùng người dân các tỉnh miền Trung chèn chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, thu hoạch lúa, di chuyển người già, trẻ em đến trú ẩn tránh bão số 10 an toàn, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an và lực lượng xung kích lại xuyên đêm chuyển từng bao gạo, gói mì đến những vùng bị chia cắt, thiệt hại nặng nề ngay sau khi bão vừa tan. Lo xong đồ ăn, thức uống cho dân, họ lại hành quân đi dựng lại nhà cửa, trường học, trạm xá bị sập và tốc mái; phát quang, thu dọn cây xanh bị đổ gãy và dựng lại những vườn hồ tiêu bị thiệt hại...
Bộ đội giúp dân lợp lại mái nhà bị gió bão số 10 đánh tốc mái.
Điện lực miền Trung huy động tối đa nhân lực và máy móc khôi phục lại lưới điện bị gió bão tàn phá tại Quảng Bình.
Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên - Huế thu dọn cây xanh sau bão.
Thăm hỏi và trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề ngay khi bão vừa tan.
Bộ đội Biên phòng giúp dân thu gom đồ đạc còn sót lại.
Cán bộ chiến sĩ Huyện đội Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh giúp các hộ dân ở xã Cẩm Nhượng dọn dẹp tường rào.
Cán bộ chiến sĩ Huyện đội Cẩm Xuyên dọn dẹp cây xanh bị bão quật ngã để đảm bảo an toàn giao thông.
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngã ba Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là “cửa ải mà tất cả người ra trận phải vượt qua”. Đây là “túi bom”, là “cửa tử” trước khi bước vào lòng chảo Điện Biên.
Chỉ có bằng y sĩ, dược sĩ trung cấp, nhưng 2 thanh niên 30 tuổi đã mở phòng khám đào tạo và cắt bao quy đầu, làm thẩm mỹ... ngay trong căn hộ chung cư.
Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Sau khi được các phòng khám nam khoa 'chui' tư vấn qua điện thoại với những quảng cáo quá mức, không đúng sự thật về việc điều trị các bệnh sinh lý nam, PV Thanh Niên đã thâm nhập một số phòng khám này để mục sở thị.
Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.
Không biết bao lần chị Thuy lén con, bỏ ra ngoài đứng khóc khi nhìn thấy cô bé tự an ủi mình "cố lên" sau mỗi đợt vào thuốc chống ung thư, sốt và đau nhức đến mất ngủ.
Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.
“Tạo hóa không sinh ra ai để sống những tháng ngày vô nghĩa. Dù chào đời không nhìn thấy ánh sáng, nhưng tôi tin rằng, bằng tình yêu thương, niềm tin và hy vọng, một ngày tôi sẽ chạm đến ước mơ của riêng mình”. Đó là chia sẻ của Nghiêm Vũ Thu Loan, Chủ nhiệm Mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam.
Với người dân tộc M’nông, Lễ mừng thọ là nghi lễ quan trọng, mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là nghi lễ của gia đình nhưng được cộng đồng buôn làng quan tâm, thể hiện tinh thần cố kết, giúp đỡ lẫn nhau bền chặt giữa các thành viên.
Trekking khám phá, trải nghiệm lá phổi xanh Cát Tiên và chèo thuyền ngắm đàn cá sấu Xiêm thong dong bơi lội là cảm giác thú vị nhất mà du khách có thể thực hiện ở Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng).
'Chiến binh nhí', đó là cách chúng tôi gọi các bệnh nhi ung thư sau khi tận mắt chứng kiến cách các em đang chống lại căn bệnh hiểm nghèo, mà ngay người lớn như chúng ta cũng phải cảm thấy rùng mình khi nhắc đến.
Thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, hàng nghìn em nhỏ mắc những căn bệnh ung thư quái ác phải trải qua khoảng thời gian hóa trị, xạ trị dài đằng đẵng cùng những cơn đau để duy trì sự sống.
Níu lấy tay chúng tôi, chị Hoa lạc giọng: “Tôi không dám nghĩ đến ngày không có tiền để cùng con theo phác đồ điều trị ung thư não. Mong các bác, các anh, các chị thương cháu Tài...”.
Không biết có từ bao giờ và cứ như thế, nghề lưới thúng gần bờ ở thôn Sơn Trà (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn được duy trì cho đến hôm nay.