Làng quanh năm không đám cưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nằm giữa bãi bồi sông Lam, thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh biệt lập như một "ốc đảo". Phải lâu lắm nơi này mới có một đám cưới.

Bến đò nhỏ ven sông Lam 7 giờ sáng vắng tanh. Thấy người lạ hỏi đò qua thôn Hồng Lam, từ chiếc thuyền nhỏ dưới sông, lão lái đò nói vọng lên: "Chú thông cảm ngồi chờ thêm một tí, đợi mấy người đi chợ buổi sáng về rồi ta đi".

 

Phương tiện duy nhất để người dân thôn Hồng Lam giao lưu, tiếp xúc với cộng đồng là con đò nhỏ.
Phương tiện duy nhất để người dân thôn Hồng Lam giao lưu, tiếp xúc với cộng đồng là con đò nhỏ.

Lũ lượt rời làng

Nói rồi, ông lão rời đò đi ngược lên bờ sông, ngóng theo con đường từ trung tâm huyện ra. 30 phút chờ đợi, có thêm 2 người trong thôn đi mua hàng về, chúng tôi lên đò. Con đò nhỏ chòng chành rẽ sóng đưa khách sang thôn Hồng Lam.

Thôn vắng, chạy xe máy một vòng quanh thôn chỉ gặp đôi người đi chợ sớm. Bà Hồ Thị Loan (SN 1959) kể nhà có 4 đứa con thì tất cả đều làm ăn và lập gia đình ở Hà Nội, Hải Dương, Đồng Nai. Quanh năm ông bà già sống thui thủi với nhau. "Nghĩ cũng buồn nhưng không trách các con vì ở lại làng, chúng không có cái ăn, đời sẽ khổ" - bà Loan chia sẻ.

Theo các vị cao niên, thôn Hồng Lam từng mang tên làng Soi Mộc và đã tồn tại trên 400 năm. Trước năm 1978, khi chưa xảy ra trận lũ lịch sử cuốn trôi nhiều nhà dân, thôn là nơi ở của gần 600 hộ dân. Lũ lụt gây thiệt hại, cuộc sống mưu sinh hằng ngày khó khăn, người dân lũ lượt rời làng. Thôn Hồng Lam đông đúc, trù phú ngày xưa giờ tiêu điều, hoang vắng.

Thanh niên ở đây lớn lên độ mười tám đôi mươi là rời làng đi làm ăn xa. Do cuộc sống mưu sinh ở đất khách khó khăn nên nhiều vợ chồng gửi cháu về quê cho ông bà trông coi. Thành ra ở cái làng này, thanh niên thì hiếm còn ông bà già và trẻ con thì nhiều. Hiện cả thôn chỉ còn 180 hộ dân với 502 nhân khẩu. Số dân sẽ còn giảm khi hằng năm lại có thêm nhiều người do cuộc sống khổ cực phải bán nhà, bán đất rời làng.

 

Cả thôn hơn 500 người nhưng chỉ có một chợ nhỏ với 3 người bán hàng.
Cả thôn hơn 500 người nhưng chỉ có một chợ nhỏ với 3 người bán hàng.

Chợ ế, trường đóng cửa

Ở biệt lập giữa sông Lam nên việc đi lại của người dân thôn Hồng Lam rất khó khăn. Phương tiện giúp người dân giao lưu, trao đổi với cộng đồng xung quanh chỉ là con đò nhỏ cũ kỹ. Chị Hồ Thị Liên (SN 1977), đang ngồi chờ đò ở bến sông, cho biết đò chỉ chạy đến khoảng 18 giờ là nghỉ. Chờ đò ở đây nhanh thì 30 phút, chậm phải cả giờ là chuyện bình thường. Là dân ở đây thì đi đâu, làm gì cũng phải nghĩ đến việc về kịp để khỏi lỡ đò, nhiều hôm đang ăn phải bỏ dở bữa để chạy ra đi cho kịp đò.

Thôn Hồng Lam có một trường tiểu học 2 tầng khang trang. Ban đầu, trường rất đông học sinh. Theo thời gian, do người dân kéo nhau rời làng nên đến năm 2015 chỉ còn 7 em lớp 1 và lớp 2; năm 2016 chỉ còn 3 em lớp 1. Đến năm học 2017, trường phải ngừng hoạt động vì quá ít học sinh. Hiện con em thôn Hồng Lam muốn đến trường phải đi đò qua sông. Một ngày, người dân cử một người lớn đưa 3 cháu đi, luân phiên nhau để có thời gian làm đồng và bảo đảm an toàn cho các cháu khi qua sông. Trường tiểu học đóng cửa, trường mẫu giáo của thôn cũng không khá hơn, hiện cả trường chỉ có 11 cháu đang theo học.

Cả thôn với hơn 500 khẩu nhưng chỉ có một cái chòi nhỏ nằm bên lề đường với 3 người dân bán hàng hóa, thực phẩm. 9 giờ sáng, chợ nhỏ lèo tèo vài người đi mua thực phẩm. Theo người dân trong thôn, chợ hình thành từ mấy chục năm trước do 2-3 người dựng cái lều nhỏ bán hàng, trông xa nhìn như cái ràn (chuồng) trâu nên bà con gọi là chợ Ràn. Mới đây, xã cho dựng một căn nhà nhỏ cho người dân tiện mua bán.

Bà Đậu Thị Kiêm (SN 1957) đã buôn bán ở đây gần 30 năm. Dân ở đây khổ và nghèo nên bà mua ít thịt, cá từ bên kia sông đem về bán; nhiều hôm bán cả ngày vẫn ế.

Giao thông cách trở, cái nghèo, cái đói khiến thanh niên bỏ làng đi nơi khác lập nghiệp. Vì thế, thôn Hồng Lam nhiều năm trở lại đây rất ít tổ chức đám cưới. Ông Trần Đình Thành (SN 1956) chia sẻ: "Nhà tôi 4 đứa con, lớn lên các cháu đều vào Nam mưu sinh. Đi làm ăn xa nên tổ chức đám cưới trong công ty. Ở đây không riêng gì nhà tôi mà cả làng thời gian gần đây đều như vậy, không ai tổ chức cưới ở quê. Tính ra phải đến vài ba năm mới có một đám cưới tổ chức trong xóm".

Chiều muộn, chúng tôi vội vã ra bến để kịp chuyến đò rời thôn Hồng Lam. Trên chuyến đò cuối cùng trong ngày, một nhóm 3 thanh niên thôn Hồng Lam xách lỉnh kỉnh đồ đạc qua sông để bắt xe vào Bình Dương làm công nhân. Ông Trần Huỳnh, người có thâm niên hơn 10 năm lái đò, thở dài: "Lái đò ở đây cả chục năm rồi, giờ không nhớ nổi bao nhiêu lần chở người dân bỏ làng đi nơi khác làm ăn. Mỗi lần dân đi khỏi làng, lại thấy buồn buồn. Không biết đến bao giờ cuộc sống của người dân xóm bãi bồi hết khổ, người dân không bỏ quê đi nơi khác làm ăn".

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.