Họ tộc "kình ngư"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ở Quảng Trị, nếu nhắc đến cảng cá và làng chài lớn nhất thì đó chắc chắn phải là thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh). Và ở thị trấn cửa biển này, không họ tộc nào "hùng mạnh" bằng họ Bùi Đình, khi hàng trăm con em đang dong thuyền lớn nhắm hướng ngư trường Hoàng Sa, vịnh Bắc Bộ...

Giỗ tộc ngang với... hội làng

Về Cửa Việt những ngày đầu năm mới thật thích, chẳng ai buồn nhắc đến câu chuyện hậu quả của sự cố môi trường biển nữa. Đàn ông trong nhà hoặc đã ra khơi hoặc đang hăm hở sửa soạn cho chuyến biển đầu năm. Đàn bà, trẻ nhỏ cũng xắn tay chạy chợ, làm nước mắm hoặc hấp cá khô... Không khí làm việc vừa tất bật, vừa vui tươi đến lạ.

 

Ông Bùi Đình Sành, tổ trưởng tổ tự quản tàu thuyền KP.5 (TT.Cửa Việt), người được mệnh danh là cái “đài” ở thị trấn Cửa Việt.
Ông Bùi Đình Sành, tổ trưởng tổ tự quản tàu thuyền KP.5 (TT.Cửa Việt), người được mệnh danh là cái “đài” ở thị trấn Cửa Việt.

Trong cái nắng cuối tháng giêng vàng óng ánh, ông Bùi Đình Sành vỗ đùi tỏ vẻ khoái chí khi khách lạ dọ hỏi về dòng họ "hùng mạnh" Bùi Đình. Ông Sành được mệnh danh là cái “đài” ở Cửa Việt vì có công ghi nhận và liên kết các ngư phủ, đang làm tổ trưởng Tổ tự quản tàu thuyền KP.5, TT.Cửa Việt. “Chú hỏi đúng chuyện rồi. Tính sơ sơ, họ Bùi Đình của tôi hiện nay đang làm chủ của chừng hơn 30 chiếc thuyền đánh bắt xa bờ. Nhất Quảng Trị luôn, chứ đâu phải chỉ nhất ở Cửa Việt này”, ông quả quyết.

Miên man một hồi về cụ tổ từ đời nhà Mạc, ông Sành cho hay từ làng cái (làng mẹ, nay thuộc thôn 4, xã Gio Hải, H.Gio Linh), có 4 họ lớn là Trần, Hồ, Bùi, Nguyễn di chuyển về sống sát cửa sông ở Cửa Việt cả trăm năm nay. Trong khi nhiều họ khác “rẽ” theo nghề khác thì họ Bùi vẫn bám trụ với lưới chài. Riêng tộc họ Bùi Đình nổi lên như một tộc họ hùng mạnh chuyên đánh cá ở khơi xa…

Theo ông Bùi Đình Hiệp, Trưởng tộc Bùi Đình, có chừng 500 hộ trong tộc đang ở địa phương và hầu hết mưu sinh bằng nghề chài lưới. “Rằm tháng 7 hằng năm là ngày giỗ tổ của tộc họ chúng tôi, cháu con đứng chen chúc nhau, nhà thờ tổ chứa không nổi. Nhiều đứa đi biển giã, ăn nên làm ra, dâng lễ vật linh đình tạ tổ tiên. Ngày giỗ tộc cũng chẳng kém... hội làng là mấy”, ông Hiệp tự hào nói.

Ông Hiệp mượn hình ảnh của một mạch ngầm chảy mãi để lý giải nguyên do họ tộc mình gắn bó với biển dã rồi phất liên với nghề đánh bắt xa bờ. “Hay lam chăm làm, cần cù mà nên. Cha dạy dỗ cho con, anh bày vẽ cho em... nên phàm là người họ Bùi Đình thì phải cứ cố sắm tàu xa bờ, làm ăn lớn, đi khơi xa. Kiểu như đã là dân miền biển thì phải... biết bơi vậy”.

Gia đình tàu “khủng”

 

Thuyền trưởng Bùi Đình Mười theo đuổi giấc mơ chinh phục biển từ nhỏ.
Thuyền trưởng Bùi Đình Mười theo đuổi giấc mơ chinh phục biển từ nhỏ.

Để làm nên tộc Bùi Đình hùng mạnh, nhất thiết trong tộc cần những gia đình hùng mạnh, mà 2 đại gia đình của các ông Bùi Đình Chình và Bùi Đình Chính là điển hình.

Ông Chình năm nay đã 82 tuổi, thuộc thế hệ bô lão của họ Bùi Đình còn sống. Trong 6 người con trai, chỉ có 2 anh Bùi Đình Nam và Bùi Đình Cam chung nhau 1 con tàu, còn lại ai cũng có tàu riêng, chiếc nào chiếc nấy trị giá vài tỉ bạc. Lần giở dòng ký ức cũ, ông Chình kể: “Là con một nên lớp 4 tôi đã phải chèo xuồng đi đánh bắt ven bờ. Năm 1960, cào cấu đủ kiểu và đi vay nóng bên ngoài 2 chỉ vàng tôi mới mời thợ về đóng được chiếc tàu be bé, chỉ quanh quẩn từ ngư trường Cồn Cỏ trở vào… Có ai ngờ nay tôi lập "kỷ lục" khi 6 đứa con làm chủ đến 5 chiếc tàu cá xa bờ”. Con cái làm ăn khấm khá, sở hữu tàu “khủng” phần nhiều do ông dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ. “Tôi đi biển đến gần 70 tuổi mới nghỉ. Tôi nghỉ không phải vì sức yếu, mà do con cái không cho đi nữa. Hồi xưa, tính tôi nóng lắm, đứa nào nói không nghe tôi… xô xuống biển, khi hết giận mới vòng lại vớt lên. Tôi luôn dạy chúng rằng “cơm một rá, cá một thì”, mần nghề biển phải nhanh. Ăn với sóng, nói với gió thì không lang thang, không chơi nhởi được”, ông nói cứng.

Chị Lê Thị Mai, con dâu ông Chình, cũng bảo đi biển mà có eng tam (anh em) thì còn gì bằng. “Anh em đi kèm nhau, có sự cố thì kịp thời hỗ trợ, gặp đàn cá lớn thì vây lại cùng đánh bắt, lọt sàng cũng xuống nia. Giống như hôm qua đây thôi, chuyến biển đầu năm, cả 5 tàu cùng nổ máy đi ra cửa thật oai vệ...”, chị Mai tấm tắc.

Dù “thua” gia đình ông Chình về “số lượng con cái”, nhưng cả 3 con trai ông Bùi Đình Chính - một gia đình hùng mạnh khác cùng họ - cũng được xếp vào hàng “sát ngư” và là thuyền trưởng có tiếng ở cửa biển này. Ngoài con cả Bùi Đình Chiến (43 tuổi) đang sở hữu một chiếc tàu khá lớn, người con thứ Bùi Đình Huệ (40 tuổi) sắp trở thành người sở hữu tàu vỏ thép lớn nhất tỉnh Quảng Trị được đóng bằng vốn vay Nghị định 67. Riêng con trai út Bùi Đình Mười (30 tuổi) từng là thuyền trưởng trẻ nhất tỉnh Quảng Trị cầm chịch những chuyến biển Hoàng Sa bằng tàu riêng của mình, từ khi mới 25 tuổi.

Trò chuyện chớp nhoáng với tôi ngay tại cầu cảng trước khi nổ máy vươn khơi, giọng của thuyền trưởng Bùi Đình Mười đầy nội lực: “Dòng máu của họ Bùi Đình chảy trong huyết quản, lớn lên tôi đã sớm muốn lao ra biển để đánh bắt cá tôm như bao bậc cha chú mình. Trúng mẻ lưới này to, tôi lại sẽ mơ trúng thêm những luồng cá lớn khác... Mỗi chuyến biển với tôi mang theo sự hưng phấn bất tận”.

Viết tiếp giấc mơ chinh phục biển

 

Một góc cảng Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị).
Một góc cảng Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị).

Đi một vòng Cửa Việt, hễ thấy nhà nào to, đẹp thì phần nhiều đó là nhà của họ Bùi Đình, có con cháu làm chủ tàu xa bờ. Nếu căn nhà 2 gác của anh Mười (con ông Chính) trị giá khoảng 1,3 tỉ đồng thì nhà anh Bảo (con ông Chình) cũng đẹp long lanh với chi phí xây dựng gần 2 tỉ. Khi ghé vào nhà ông Chính, tôi mới biết ông đang được 3 con trai “đài thọ” một chuyến đi Thái Lan nghỉ dưỡng.

Những ấm no đó không tự nhiên mà đến. Nói như anh Mười, chuyện biển giã đâu biết trước được điều gì, có chuyến 2 ngày đã trúng 3 tấn cá thu bán được 250 triệu đồng, nhưng cũng có lúc “treo niêu” mà về. Đấy là chưa nói ngoài khơi xa bão tố chức chờ và không ít rủi ro khác. “Bao nhiêu thế hệ dòng họ Bùi Đình chúng tôi đã quăng quật trên biển, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được như ngày hôm nay. Chứ nào phải nhờ ai mang đến dâng tận miệng”, ông Bùi Đình Sành cảm thán.

Nhưng lớp lớp người của họ Bùi Đình vẫn không thôi viết tiếp giấc mơ chinh phục biển. Như anh Bùi Đình Huệ, chiếc tàu vỏ thép “khủng” của anh vừa xuất xưởng, vươn khơi hồi tháng 2 Với chi phí lên tới 20 tỉ đồng, công suất 890CV và chịu được gió cấp 10, đây là chiếc tàu vỏ thép lớn nhất tỉnh Quảng Trị. “Chi phí đóng tàu cũng... lớn đến khủng khiếp. Làm sao tôi không run? Nhưng may có hỗ trợ của Nhà nước nên tôi vững tin hơn”, anh Huệ quệt mồ hôi trán khi đứng bên trong xưởng đóng tàu trò chuyện với khách, vẫn không thôi kỳ vọng con tàu sẽ thành kình ngư mới trên biển.

Lại một mùa biển nữa bắt đầu, hàng chục ngàn con tàu của ngư dân Việt đang vươn khơi. Ở đâu đó ngoài biển Đông, cũng có những người con của dòng họ Bùi Đình đang quăng quật. Họ lo chuyện cơm áo cho gia đình và tự nguyện làm “phên dậu” của đất nước trên biển.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.
“Liệt sĩ” trở về đau đáu với bia mộ mang tên mình

“Liệt sĩ” trở về đau đáu với bia mộ mang tên mình

(GLO)- Giấy báo tử ông Lệ do Chính ủy Trương Lạch ký. Tháng 3-1981, ông Lệ ra quân với tình trạng sức khỏe suy giảm 61%, là thương binh 2/4. Cả gia đình ngỡ ngàng không tin nổi khi thấy ông trở về. Còn ông thì không khỏi lạnh người khi nhìn thấy chân dung mình sau làn khói hương vấn vít...