Hoa trên dòng Thạch Hãn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua cửa kính xe, cầu Thạch Hãn hiện ra trong cái nắng chói chang tháng Tư. Bên dưới, dòng sông lặng lờ trôi trong khí trời hầm hập. Cả thị xã oi bức đến ngột ngạt. Vậy mà, với tôi, Quảng Trị bao giờ cũng thật thân thương mỗi lúc quay về.

.



1. Thị xã Quảng Trị cách Huế chỉ chừng 50 cây số, nhưng khoảng cách địa lý ngắn ngủi đó đã kịp tạo ra hai vùng đất hoàn toàn trái ngược. Chốn cố đô lộng lẫy-nơi đất khó lam lũ. Cả hai dòng sông ở hai nơi cũng đối lập đến kỳ lạ, từ cái tên đến dung mạo, tính cách. Sông Hương mềm mại, trữ tình bao nhiêu thì Thạch Hãn lại trôi đi mỗi ngày trong dáng vẻ cam chịu và khốc liệt bấy nhiêu. Chẳng chút duyên dáng, kiêu sa. Ký ức một thời bom giày đạn xéo đến tơi bời hồ như vẫn còn hằn sâu trên dòng sông lịch sử, cũng như tính cách một con người đã định hình qua năm tháng cùng những biến cố, thăng trầm. 
 

Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị cùng rất nhiều vòng hoa của người dân đến thăm viếng trong những ngày tháng Tư lịch sử. Ảnh: P.D
Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị cùng rất nhiều vòng hoa của người dân đến thăm viếng trong những ngày tháng Tư lịch sử. Ảnh: P.D

Trong hàng ngàn con sông dòng suối trên mảnh đất hình chữ S này, có lẽ không nơi đâu từng chất chứa nhiều đau thương như dòng Thạch Hãn, kể cả sông Bến Hải-biểu tượng của nỗi đau chia cắt hai miền Nam-Bắc trong suốt 21 năm ròng. Cùng với Thành cổ Quảng Trị, Thạch Hãn là một trong hai nghĩa trang không bia mộ lớn nhất cả nước, nơi hàng ngàn người còn âm thầm nằm lại, lặng lẽ, vô thanh từ “mùa hè đỏ lửa” 1972. Vì vậy mà từ năm 2012, chính quyền nơi đây đã quyết định sẽ tổ chức lễ thả hoa đăng mỗi tháng một lần vào đêm rằm như một niềm tưởng kính sâu sắc và cũng là một cách ghi ơn. Không định trước, nhưng tôi lại tình cờ về Quảng Trị đúng vào dịp thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn. 8.100 hoa đăng tượng trưng cho 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ được trang trọng thả xuống mặt sông mênh mang. Trong màu đêm mờ mịt và trong sự lặng lẽ thành kính của đoàn người thả hoa, Thạch Hãn biến thành một dòng sông ánh sáng linh thiêng, trầm mặc. Hàng ngàn hoa nến và bè hoa chầm chậm trôi đi, rực rỡ, lung linh, như xoa dịu nỗi đau, nỗi mất mát đã thành trầm tích nơi đáy sông sau gần 40 năm hòa bình. Đứng tại Nhà hành lễ-Bến thả hoa, ông Nguyễn Khắc Sửu-một người dân Quảng Trị bồi hồi nhớ lại: “Năm 1975 thì chú vẫn còn đang quàng khăn đỏ. Nhưng chú vẫn nhớ như in năm 1972, lúc đó trên dòng sông này chỉ có máu và máu. Nơi chú cháu mình đang đứng đây là dinh của Tỉnh trưởng Quảng Trị thời đó cháu nờ. Cháu biết không, ngày nhiều nhất trên dòng sông này có đến 400 người chết. Vậy mới thấy được sự hy sinh to lớn đến đâu của quân dân ta…”.
 
Cùng với Nhà hành lễ-Bến thả hoa ở bờ Nam, Đền tưởng niệm-Bến thả hoa ở bờ Bắc cũng đã mở ra một không gian tâm linh ở đôi bờ Thạch Hãn, để người dân Quảng Trị và những ai từng đặt chân đến nơi này cùng chia sẻ những xúc cảm khó quên về một thời hoa lửa. “Đò lên Thạch Hãn ơi…, chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”-4 câu thơ nổi tiếng của cựu binh-nhà thơ Lê Bá Dương được khắc trên bia đá hướng ra mặt sông như một lời nhắn nhủ thân thương, da diết. Lòng người cũng chợt xáo động như chính những gợn sóng nhỏ ngoài kia…

2. Chứng nhân chiến tranh của Quảng Trị nhiều vô số kể. Trong số 498 di tích đã được kiểm kê, đánh giá, Quảng Trị có đến 431 di tích lịch sử chiến tranh. Từng là giới tuyến quân sự, chính trị, mảnh đất miền Trung khó khổ này cũng có số nghĩa trang liệt sĩ nhiều nhất cả nước: 72 nghĩa trang. Với “vốn liếng” lịch sử dày đặc bom đạn và ký ức chiến tranh, Quảng Trị đã trở thành địa phương đầu tiên khai thác loại hình du lịch hoài niệm với tên gọi “Hoài niệm về chiến trường xưa”. Ông Lê Ngọc Vũ, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Quảng Trị, cho biết, loại hình du lịch này đã được đưa vào khai thác khoảng 5 năm trở lại đây, mỗi năm có đến 500.000 lượt khách tìm đến những địa chỉ lịch sử trên vùng đất lửa.

 

Hoa đăng thắp sáng lung linh cả dòng Thạch Hãn. Ảnh: P.D
Hoa đăng thắp sáng lung linh cả dòng Thạch Hãn. Ảnh: P.D

Trong những ngày tháng Tư không thể nào quên này, Thành cổ Quảng Trị đón rất nhiều người đến thăm viếng. Trên đài tưởng niệm Thành cổ lúc nào cũng có những vòng hoa tươi trang trọng. Chỉ trong một tháng, cuốn sổ ghi cảm tưởng của Bảo tàng tại đây đã kín chữ đến gần một nửa. “Tôi đến với các anh vào ngày đất nước nở hoa. Cầu mong cho các anh yên giấc ngàn thu. Chúng tôi không bao giờ quên nghĩa tình các anh…”-một người khách đến từ Nghệ An đã ghi lại những lời nhắn gửi xúc động như thế. Một người khác cũng để lại những dòng đầy tâm cảm: “Tôi đã nhiều lần đến với Thành cổ Quảng Trị, nhưng lần nào đến đây tôi cũng cảm thấy nghẹn ngào xúc động… Tổ quốc mãi ghi ơn các anh”. Ông Nguyễn Kim-người quản lý tại Đền tưởng niệm-Bến thả hoa ở bờ Bắc, cũng cho hay, dịp này rất nhiều người đã đến thăm viếng và thắp hương tại đây, nhiều đoàn còn tổ chức ca hát, như hát cho những đồng đội đã vĩnh viễn gửi lại thân xác trong dòng nước xanh trong. Mỗi khi có khách đến thăm viếng, tiếng chuông đồng nơi Đền tưởng niệm lại ngân vang thương nhớ trên suốt mặt sông dằng dặc.
 

Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị và sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ (1972-2012), đêm 30-4-2012, thị xã Quảng Trị sẽ tổ chức Đại hoa đăng với 20.000 hoa đăng được thả trên sông Thạch Hãn. Cùng với Đoàn Ca múa nhạc Quân đội, 20 diễn viên là cán bộ-công nhân viên của Binh đoàn 15 (Gia Lai) cũng sẽ tham gia đêm nhạc đánh dấu cột mốc 40 năm tại Quảng Trị với chương trình biểu diễn được xây dựng thành 3 chương: Những kỷ niệm không quên, Đất nước trọn niềm vui, Tiếp bước truyền thống.

Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ đường 9, Tượng đài Trung đội Mai Quốc Ca, địa đạo Vịnh Mốc, cầu Hiền Lương, sông Thạch Hãn… cũng là những nơi đau đáu tìm về của rất nhiều cựu binh cũng như du khách trong và ngoài nước. Và tôi, trong khi đang chạy trốn cái nắng trưa chói gắt, vẫn phải khựng lại khi ngang qua trường Bồ Đề trong lòng thị xã, ngôi trường cha tôi từng theo học thời niên thiếu. Một điêu tàn giữa lòng hòa bình. Năm 1972, trong cuộc chiến đấu của quân và dân ta chống lại chiến dịch phản kích tái chiếm thị xã Quảng Trị của Mỹ-Ngụy, ngôi trường này trở thành một trong những chốt chiến đấu quan trọng. 81 ngày đêm với mức độ hủy diệt dữ dội, tàn khốc cùng cả trăm lượt oanh tạc, ném bom mỗi ngày đã hầu như xé nát toàn bộ thị xã Quảng Trị, nhưng trường Bồ Đề là một trong số ít ỏi những kiến trúc vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Không có nơi nào trên thân thể của nó còn nguyên lành; khắp nơi chi chít vết đạn, có nơi rệu rạo xói cả khung sắt thép.

Nhưng ngôi trường vẫn đứng đó, cũng như nhiều chứng nhân lịch sử vẫn còn đó, để kể lại một thời kỳ lịch sử không thể nào quên. Ký ức đó buộc con người phải nhìn lại để hiểu cái giá của hòa bình, để mãi tự hào về một vùng đất lửa kiên cường của Tổ quốc…

 

Ghi chép của: Phương Duyên

Có thể bạn quan tâm

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.