Một đời xe duyên cho người nghèo
(GLO)- Trước hiên ngôi nhà gỗ bên lưng đồi bản A Bung, huyện Đak Rông, tỉnh Quảng Trị, ông Hồ Văn Với tay vuốt ve đàn dê con cười nói: “Lớn lên một chút nữa thôi là chúng nó (những con dê- P.V) sẽ giúp được cho nhiều người thoát nghèo lắm đấy. Ai khó khăn mình cho mượn mà nuôi, khi nào có dê con làm vốn thì mang trả lại cho mình, để mình giúp người khác”.
Cái bụng của Hồ Văn Với là thế, hàng chục năm qua, từ chuyện những đôi uyên ương sắp cưới nhau nhưng không có của trả lễ cho bản làng theo tập tục, những cặp vợ chồng son không có điều kiện phát triển kinh tế, duy trì mái ấm gia đình, đến những người nghèo khổ rải rác khắp đại ngàn rừng núi từ A Lưới (Thừa Thiên-Huế) qua Đak Rông (Quảng Trị) đều được ông Với ra tay trợ giúp. Người dân quen gọi ông bằng cái tên thân mật: Ông làm phước.
Sợi dây nối kết hạnh phúc là… dê, bò
Năm 2001, chàng trai Hồ Văn Lô, xã Hồng Trung, huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) trong lần đi đào củ mài trên núi, vô tình gặp cô gái Hồ Thị Điệp, huyện Đak Rông (Quảng Trị). Chỉ một buổi trò chuyện ngắn ngủi, họ đã thấy quý mến nhau. Và những cuộc hò hẹn suốt 5 mùa rẫy, họ đã yêu nhau. Chuyện đám cưới hai người cũng được bàn đến, nhưng khổ nỗi, Lô con nhà nghèo, lại mồ côi bố mẹ từ khi lên 4 tuổi, chỉ có căn nhà rách nát giữa bìa rừng, biết lấy gì làm lễ cưới.
![]() |
| Ông Với bên một gia đình mình từng cho mượn bò để tạo dựng hạnh phúc. Ảnh: Quỳnh Nga |
Trời thương người hiền lành, lúc đang khó khăn chồng chất, một hôm đi rẫy, tình cờ vợ chồng Lô gặp được ông Với. Nghe chuyện hai người, ông động lòng thương xót, gọi về nhà dắt hai con dê căn dặn: Gắng nuôi nấng cho tốt, khi nào nó sinh ra đàn dê con thì mang hai con cũ trả lại cho ông. Như mở cờ trong bụng, Lô và Điệp tạ ơn ông Với dắt dê về đồi nhà chăm sóc. Đến thời điểm này, hai con dê ông Với làm phước cho mượn đã cho vợ chồng Lô có thêm được đàn dê 6 con lớn nhỏ. Mới đây, hai vợ chồng quyết định bán bớt 2 con dê nhỏ mua được con bò cái hơn 4 triệu đồng.
“Khi bán những con dê đầu tiên, mình dự định làm một bữa tiệc nho nhỏ mời ông Với, nhưng ông từ chối, dặn dò rằng: “Đừng lãng phí làm gì, mình còn nghèo, để dành tiền phát triển kinh tế để còn sinh con đẻ cái nữa. Với ông, giúp được chúng mày như thế là ông mừng rồi. Tính ông xưa nay là thế, mình có cái gì thì đồng bào cũng phải có cái đó mới được”- Lô kể lại.
Theo phong tục của người Pa Cô, khi nhà trai rước cô dâu về thì phải làm lễ cúng heo, cúng bò, dê… cho nhà gái. Nhiều đôi trai gái vì hoàn cảnh nghèo khó nên tình duyên đứt gánh giữa đường. Chuyện của Kôn Sinh, xã Hồng Vân (huyện A Lưới) chút nữa cũng lâm cảnh ấy, nhưng Sinh đã vượt qua, nhờ vào lòng thương của ông Với. Những năm 2005-2006, Sinh đem lòng yêu thương cô gái Hồ Thị Cúc (xã A Bung, huyện Đak Rông), nhưng chuyện phải cúng lễ dê, heo cho nhà gái thì Sinh bất lực. Một lần qua xã A Bung thăm người yêu, Kôn Sinh nghe người dân nói về ông Với, thế là Sinh tìm đến nhờ cậy. Dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng ông Với đã xuất chuồng ngay một con bò để Sinh “bắt” (cưới) Cúc về và một con dê cái để hai vợ chồng chăm sóc. Sau 1 năm hai người cưới nhau, con dê đã đẻ sinh đôi. 3 tháng sau, vợ chồng Sinh dắt dê qua trả lại cho ông Với để ông tiếp tục vỗ béo chờ những người nghèo khác đến lượt tiếp quản...
Một đời xây hạnh phúc cho người dưng
Câu chuyện ông Hồ Văn Với cho đồng bào mượn dê, bò đã lan truyền khắp núi rừng Thừa Thiên- Huế, Quảng Trị từ những năm 1990. Người đầu tiên đón nhận sự giúp đỡ của ông là người đồng đội cũ và cũng là người hàng xóm của ông, tên Kăn Tôm. “Sau chiến tranh trở về, nó bị thương, đau ốm quanh năm. Vợ nó một mình nuôi 5 đứa con mà đứa mô học hành cũng tốt cả. Người như vậy thì đáng giúp lắm chứ”- ông Với nói. Con bò cái mà ông Với cho Kăn Tôm mượn nay đã sinh được tổng cộng 4 con khác. Một con lớn bán đi, ông bà có đủ tiền gửi cho con đang ăn học ở xa nhiều năm qua.
Và mới đây nhất là đầu năm 2011, có ông Kôn Phồn và bà Kăn Hai ở thôn Cu Tai đến với nhau để nương tựa tuổi già. Họ, một người mất vợ, người kia góa chồng. Thấy cuộc tình già của họ đang chồng chất khó khăn trước mắt, ông Với đã cho mượn một con dê và một con heo nuôi, đến khi nào sinh được dê con, heo con thì trả lại. Không chỉ Kăn Tôm, Kôn Sinh, Hồ Văn Lô, những người nghèo khó như Võ Nghìn, Kôn Sáu, Kăn Ngoan, Kôn Mồi… đều được ông Với ra tay hào hiệp. Làm việc nghĩa không tính toán nên đến bây giờ, ông Với chẳng nhớ ra mình đã giúp bao nhiêu gia đình…
Năm tháng cứ thế qua đi, hành trình đi và về của những chú dê, chú bò ông Với cho mượn đã để lại nhiều niềm vui cho bà con sinh sống khắp những cánh rừng biên giới. Hơn 20 năm qua, ông Với là niềm tự hào về gương làm kinh tế giỏi của đồng bào Pa Cô miền Tây Quảng Trị. Là người lính của Đoàn 559, ông Với từng tham gia quân đội chiến đấu ở chiến trường Bình-Trị-Thiên. Chiến tranh kết thúc, vì lý do sức khỏe, ông phục viên. Cuộc sống gia đình lúc đó rất khó khăn, nhưng ông vẫn động viên vợ con đừng nản lòng, sẽ vượt qua cả thôi.
Và ông đã vượt qua chính mình khi sử dụng những đồng tiền từ sổ lương thương binh ít ỏi cho việc làm vốn nuôi dê, bò, phát triển nương rẫy, trồng lúa, trồng cà phê. “Mình từng là người lính nên gian khổ quen rồi, không đi làm chịu không thấu. Mà thấy dân mình nghèo khó thì ai chẳng buồn. Đến nay, mình đã có 2 ao cá rộng hơn 2 ha cùng bầy dê, bò hàng chục con. Nếu kể cả số dê, bò sinh sôi từ việc cho người nghèo mượn chắc có lẽ cũng phải cả trăm con. Nhưng làm phước được gì cho đồng bào nghèo, mình thấy cái bụng mừng mừng. Tính người Pa Cô mình luôn thiệt thà, tốt bụng thế đấy”- ông Với tự hào.
Nay đã ở cái tuổi 78, nhưng ông Với vẫn lặng lẽ “lang thang” khắp vùng biên giới làm từ thiện bằng cách dùng bò, dê “xe duyên” cho những cặp uyên ương nghèo khó, không chút nghĩ ngợi thiệt hơn. Nhắc chuyện ông Hồ Văn Với, Phó Chủ tịch UBND xã A Bung Hồ Văn Lô cho biết: “Xã mình vẫn thuộc diện 135 nên đời sống người dân khổ lắm. Có được những người như ông Với giúp sức cho mượn dê, bò rồi cho vay tiền không lấy lãi… nhiều người đã vươn lên thoát nghèo. Ông cũng là người nhiều năm liền được nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị về gương làm kinh tế giỏi và nhiều năm liền là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc”…
Chia tay tôi, ông Với chỉ tay về phía bìa rừng ước rằng: Mình bây giờ no đủ rồi, chỉ mong làm sao trời thương cho đàn dê, bò của mình luôn khỏe mạnh, để rồi những năm tới, mình sẽ giúp cho nhiều người khác nữa thoát khỏi cảnh nghèo khó, cơ hàn.
