.
.

Những người "bắt mạch" dòng sông

Thứ Ba, 15/11/2011, 06:27 [GMT+7]
.
 
(GLO)- Bất kể ngày hay đêm, mưa lũ, bão tố, họ vẫn dầm mình dưới sông để đo mực nước, độ phù sa... Họ là những cán bộ ngành thủy văn sống âm thầm gắn bó bên sông làm những việc dự báo tình hình lũ lụt để hạn chế những rủi ro, tai họa, cung cấp những thông số để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, thủy lợi, bố trí các khu dân cư tránh lũ…

Đầu tháng 11 miền Trung mưa như trút nước. Trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục thông báo mực nước ở các dòng sông. Chúng tôi ngược đường trở về với những người làm công tác thủy văn ở thôn An Chỉ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cách thành phố chừng 30 km về hướng Tây Nam.

Tìm thông số trên đỉnh lũ

Chuyển cá sắt xuống sông để đo lưu lượng nước trong mùa lũ. Ảnh: Trường An
Chuyển cá sắt xuống sông để đo lưu lượng nước trong mùa lũ. Ảnh: Trường An
Nơi đầu nguồn sông Vệ thuộc thôn An Chỉ Tây, xã Hành Phước (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) bây giờ nước đã đục ngầu. Trưởng trạm thủy văn An Chỉ Lê Văn Khánh vội vàng huy động anh em xuống thuyền. Con nước cứ lớn dần nhích con thuyền sắt nặng khoảng 5 tấn theo lên. Cả 5 cán bộ, nhân viên lội nước lên thuyền. Áo phao, phao cứu sinh đã được bày sẵn trên khoang. Không ai bảo ai, mỗi người tự lấy một chiếc vận vào mình. Thuần thục từng thao tác, người nỗ máy lái thuyền, người vào buồng máy ghi chép, người quay ròng rọc gắn dụng cụ đo độ phù sa, lưu lượng nước thả xuống sông... "Cứ mỗi điểm bình quân mất 5 phút. Lòng sông này được bố trí 9 điểm đo. Thực hiện xong một vòng cũng mất cả tiếng đồng hồ trên sông. Khó xử lý nhất là lúc đến điểm giữa dòng, nước lũ tràn về rác tấp đầy, mắc vào thuyền sắt, vào dụng cụ đo. Xử lý không khéo là dụng cụ, người rớt xuống nước, lái thuyền sơ ý là chìm như chơi..."- Anh Khánh bộc bạch.


Nhìn theo con thuyền sắt nặng nề di chuyển trên từng điểm đo dưới dòng nước đục ngầu mà thót tim. Con thuyền có lúc xuôi theo dòng nước, có lúc lại quay ngang, lúc dừng hẳn. Nước lũ vẫn chảy về cuồn cuộn. Dây cáp treo thuyền gắn ròng rọc vào dây cáp trên không (được chôn trụ ở hai đầu sông để giữ thăng bằng con thuyền) lúc nào cũng giãn căng đưa con thuyền xuôi theo dòng nước. Qua một vòng đo đạc ghi chép các anh quay về, mặc cho người ướt sũng, tất cả đều lao vào bàn tính toán các chỉ số rồi thảo bức điện báo gửi về Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự báo tình hình lũ lụt trên sông. "Bão lũ về là phải đo liên tục, mới biết độ chính xác của mực nước ở dòng sông. Chỉ cần sai một con số là gây thiệt hại lớn ở vùng hạ lưu"- Anh Trương Văn Thân quê tận Hà Tĩnh vào công tác được 6 năm giải thích.

Để lấy được những thông số về cơn lũ, ban ngày các anh có thể quan sát xung quanh có gỗ củi trôi từ thượng nguồn về còn xử lý kịp thời chứ ban đêm chỉ lần mò theo quán tính nên tai họa bất ngờ vẫn luôn rình rập đối với  họ.

Tai họa chực chờ...

Con thuyền di chuyển đo trên đầu nguồn sông Vệ khi mưa lũ đang về. Ảnh: Trường An
Con thuyền di chuyển đo trên đầu nguồn sông Vệ khi mưa lũ đang về. Ảnh: Trường An
Anh Lê Văn Khánh đã có 30 năm công tác trong nghề thủy văn thì có 24 năm làm việc ở Trạm thủy văn An Chỉ- nơi đầu nguồn sông Vệ. Anh cho biết: "Sông Vệ cũng quanh co, nước chảy xiết nhưng quen rồi. Hồi mới vào nghề đo mực nước ở sông Lại Giang ở xã An Hòa, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) suýt chết bởi cơn lũ dữ".


Ngày đó, trạm anh có nhiệm vụ đo lưu lượng, mực nước tận đầu nguồn con sông. Mùa mưa bão, con sông hung dữ chảy cuồn cuộn nhưng trong nghề bắt buộc phải đo lưu lượng nước ở đỉnh lũ. Phương tiện hồi đó thô sơ, chỉ có con thuyền gỗ nhỏ treo dây cáp bắt ngang dòng sông. Khi anh em đưa chiếc thuyền ra giữa dòng thì cũng là lúc rác, củi trôi ngập cả dòng sông. Sức nước cộng sức củi chồng lên, làm con thuyền chao nghiêng đắm chìm. Cả 5 anh em gượng sức bơi theo dòng lũ vào bờ.

Giờ về đo trên dòng sông Vệ anh đã có kinh nghiệm hơn nhưng vẫn không cho phép mình có một sơ suất nhỏ nào khi ra giữa dòng. Mùa lũ năm 1999 rồi đến năm 2009 vừa qua nếu đo trên dòng sông Vệ nguy hiểm một thì ở đầu nguồn dòng Trà Khúc thuộc địa phận xã Sơn Giang (Sơn Hà) nguy hiểm đến mười. Địa phận đo mực nước là nơi hứng toàn bộ nguồn nước từ sông Re và sông Rin đổ về. "Mưa nguồn dai dẳng. Cây rừng lại thưa thớt. Nước chảy dốc về sông lớn đột ngột. Củi gộc, cây to, chắn ngang dọc dòng sông. Chỉ cần có một sơ suất nhỏ là bỏ mạng. Sau một lần đo đạc mực nước là anh em ai cũng mệt nhòa, mệt vì chống chèo thuyền trên lũ"- Anh Nguyễn Văn Giới đã có 10 năm công tác ở Trạm thủy văn Sơn Giang nói sự nguy hiểm của nghề.

Nguy hiểm nhưng hiếm ai bỏ nghề. Họ lặng lẽ làm những việc như "bắt mạch" cho dòng sông để dự báo tình hình lũ lụt được chuẩn xác, để dự lường độ phù sa trên núi đổ về đồng bằng hàng năm bao nhiêu. Trên cơ sở này cung cấp thông số cho ngành giao thông, thủy lợi, để xây dựng cầu cống, đường giao thông, bố trí các khu dân cư, dọc triền sông cho phù hợp hạn chế được tình trạng sông “gặm” mất nhà cửa, vườn tược của bà con.

Thầm lặng bên sông

Là trạm thủy văn nên việc đặt trạm ở bên sông thường cách xa khu dân cư. Hôm chúng tôi tìm đường về Trạm thủy văn An Chỉ, hỏi nhiều người dân ở Hành Phước họ cứ lắc đầu: “Không biết”, bởi con đường quanh co dẫn sâu vào hóc núi, rồi theo triền núi đổ ra sông mới đến trạm.

Ở nơi xa cách khu dân cư và công việc thầm lặng gắn với sông nước nên ít ai biết. Tuy vậy, đồng lương ít ỏi, sống cảnh xa nhà mà hằng tháng đồng tiền còm gửi về cho gia đình chẳng có bao nhiêu nên từ lâu cán bộ, nhân viên của thủy văn động viên nhau phải tranh thủ sản xuất và hạn chế chi phí thường ngày. Trong khuôn viên vườn của Trạm, ngoài những trụ sắt chôn treo đường dây cáp, anh em còn trồng mì, khoai lang, bắp để cải thiện thêm theo kiểu mùa nào thức ấy. "Mấy năm nay sông ít cá, chứ vài năm trước khi mưa lũ đi qua, dòng sông bình yên trở lại, anh em người câu, người giăng lưới đủ cá ăn trong ngày"- Anh Nguyễn Văn Tình người lái thuyền nói.

Nghề nghiệp và điều kiện địa hình, đã tách biệt họ với dân làng. Anh Nguyễn Văn Giới đã 40 tuổi gắn bó với nghề gần 12 năm, trong đó, có 10 năm xa gia đình ở xã Hành Phước đến với Trạm thủy văn Sơn Giang công tác. Vì điều kiện mẹ già đau nặng, vì công việc nơi rừng sâu anh vẫn chưa lập được gia đình. Có lẽ vì thế mà anh em cán bộ thủy văn càng quý nhau hơn. Họ cùng nhau chia sẻ những khó khăn, động viên nhau vượt qua mọi thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà mình đã chọn.

Trường An
.
.
.
.