.
.

A Thút- người lưu giữ linh hồn văn hóa Tây Nguyên

Thứ Sáu, 28/10/2011, 14:27 [GMT+7]
.
 
(GLO)- Đến làng Đak Wơk (xã Hờ Moong- huyện Sa Thầy- tỉnh Kon Tum) không ai không biết đến nghệ nhân A Thút, không chỉ nỗi tiếng ở trong nước mà tài năng về nghệ thuật chỉnh chiêng, các loại nhạc cụ và dân ca của người Bahnar của ông còn vang xa ra tận thế giới. Thế nhưng, trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn, ông nặng lòng kể với chúng tôi về nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Bahnar trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ đang dần mất đi. Để lưu giữ được vồn văn hóa đặc sắc của đồng bào mình cho thế hệ mai sau, A Thút vẫn ngày đêm tìm cách phục dựng và truyền dạy lại cho con cháu trong làng bản.

10 tuổi đã đam mê tiếng chiêng

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc của dân tộc Bahnar, 10 tuổi, A Thút đã say mê tiếng cồng chiêng và các điệu múa của dân tộc khi người bác mình là A Thim cất lên trong những ngày lễ hội của làng bản. Chính niềm đam mê tiếng chiêng và những bản nhạc, cùng điệu múa của đồng bào mình đã thôi thúc A Thút xin theo học người bác A Thim của mình. Sau mỗi buổi đi lên rẫy về ông lại chạy sang nhà bác nhờ dạy, về nhà ông lại lấy bộ cồng chiêng của gia đình bà ngoại mang ra học đánh những bản nhạc mà vừa học được cho nhuần nhuyễn. Được sự chỉ bảo tận tình của bác ruột, A Thút đã nhanh chóng quen dần và tự mình gióng lên những bản nhạc mà hàng ngày người bác của mình vẫn đánh trong các lễ hội.

Nghệ nhân A Thút đang đánh một loại nhạc cụ cổ của đồng bào là người con gái Y Khâu và cậu con trai A Thảo được gọi là đàn tinh ninh. Ảnh: Phạm Thọ
Nghệ nhân A Thút đang đánh một loại nhạc cụ cổ của đồng bào là người con gái Y Khâu và cậu con trai A Thảo được gọi là đàn tinh ninh. Ảnh: Phạm Thọ
Khi học được đánh cồng chiêng, điệu múa từ người bác, A Thút lại dạy lại cho các bạn cùng trang lứa trong bản. Hằng đêm, A Thút cùng các thanh niên nam nữ trong bản lại tụ tập ra nhà rông của bản để tập luyện, 15 người đánh cồng chiêng và một 12 người con gái được thành lập lại một đội múa xoang. Cứ thế A Thút tổ chức tập luyện cho các bạn, đến ngày lễ hội thì cả đội diễn cho toàn bộ dân làng xem.


Khi lên 15 tuổi thì cuộc chiến tranh giữa nhân dân ta với đế quốc Mỹ diễn ra, ông tích cực tham gia kháng chiến chống quân xâm lược. Trong quá trình chiến đấu chống giặc ngoại xâm, ông còn rất ít thời gian để luyện tập đánh cồng chiêng và hát những bài hát của dân tộc mình. Sau những ngày ở rừng về, ông lại chạy sang nhà bác A Thim để được bác hướng dẫn đánh những bản nhạc mới. Bất chấp kẻ địch nghiêm cấm không cho hát những bài hát, những điệu múa truyền thống, A Thút vẫn cùng một số thanh niên trong bản đánh lên những bản nhạc hùng ca khích lệ tinh thần cách mạng. A Thút tâm sự: “Nhiều lần tay sai của địch dẫn lính đến nhà bắt cha mẹ không cho tôi được đánh cồng chiêng và hát các bài hát truyền thống của dân tộc mình, có lần chúng bắt gặp tôi ở nhà nên đánh cho một trận nhừ tử, bố mẹ không dám can ngăn, nếu can ngăn sẽ bị bắt phạt trâu bò”.

Năm 1983, làng Đak Wơk mất mùa, mọi người dân trong làng có bao nhiêu chiêng, ché đều mang ra bán hoặc đổi lấy lương thực hết. Gia đình A Thút cũng không ngoại lệ, khi bà ngoại mất thì mọi người mang 2 bộ chiêng quý ra đổi lấy lương thực, nhưng A Thút một mực phản đối và ông đã về nhà vận động vợ con bán 3 con bò là tài sản lớn nhất của gia đình để mua lại 2 bộ chiêng của bà ngoại và lấy tiền đó mua lương thực nuôi 9 miệng ăn trong gia đình. “Tiếng cồng chiêng và các điệu múa cùng bài hát của dân tộc Bahnar đã ăn sâu vào trong máu mình, thấy người nhà mang những cổ vật này đổi lấy lương thực mình không đành lòng. Thế nên mình đã thuyết phục vợ con suốt 3 ngày thì người trong nhà mới đồng ý bán bò để đổi lấy 2 bộ cồng chiêng của bà ngoại”- A Thút tâm sự.

Cuộc đời của nghệ nhân A Thút gắn liền với tiếng cồng chiêng và các điệu múa từ nhỏ nhưng mãi đến năm 1995 thì ông mới học tập thành thạo tất cả các bản nhạc của đồng bào mình, bên cạnh đó ông còn sưu tầm các bài sử thi để phổ thành các bản nhạc để dạy hát và múa cho những thế hệ sau. Nhiều năm nay, ông bỏ công sức ra tìm tòi và phục dựng lại các bản nhạc cổ của dân tộc. Bên cạnh đó ông còn được nhiều nước khác trên thế giới như: Mỹ, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore…mời đến biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên ở các lễ hội ở nước họ. 

Trăn trở để bảo tồn văn hóa cồng chiêng

“Cuộc sống ngày một hiện đại, lớp trẻ không còn mấy mặn mà với tiếng cồng chiêng, các bài hát và điệu múa của dân tộc mình nữa, chúng học những loại văn hóa mới nên quên đi gốc gác nền văn hóa trước đây của đồng bào. Không gian văn hóa công chiêng ít còn phù hợp nữa, nó không còn gắn liền với những gì diễn ra trong cuộc sống thường nhật, với sông núi như trước kia của đồng bào nên tôi rất buồn. Hằng đêm tôi nằm suy nghĩ để đưa ra các biện pháp, làm sao các thế hệ sau mình biết về truyền thống văn hóa dân tộc và gìn giữ nó ”- A Thút ngậm ngùi. Không uổng công sức ông bỏ ra, được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh Kon Tum và huyện Sa Thầy, ngày 23- 10- 2009 ông đã mở một lớp dạy miễn phí cồng chiêng và múa xoang cho những người trong xã. Những ai có tâm huyết đối việc học cồng chiêng và múa xoang ông đều thu nhận vào lớp học.

Nghệ nhân A Thút trao đổi với chúng tôi về văn hóa cồng chiêng, múa xoang và các bài hát cổ của người là người con gái Y Khâu và cậu con trai A Thảo đang dần mất đi nếu chúng ta không biết lưu giữ. Ảnh: Phạm Thọ
Nghệ nhân A Thút trao đổi với chúng tôi về văn hóa cồng chiêng, múa xoang và các bài hát cổ của người là người con gái Y Khâu và cậu con trai A Thảo đang dần mất đi nếu chúng ta không biết lưu giữ. Ảnh: Phạm Thọ
A Thút đã đến tận nhà các em nhỏ để vận động các em tham gia lớp học đánh cồng chiêng và múa xoang do ông trực tiếp giảng dạy. Ban đầu, nhiều em nhiệt tình theo học, nhưng cũng có nhiều em theo học không được nên đã bỏ giữa chừng. “Học đánh cồng chiêng, các điệu múa xoang và các bài hát cổ này không kiên nhẫn thì không thể học được, ai có năng khiếu thì học rất nhanh, ai không có năng khiếu bẩm sinh thì phải có lòng kiên nhẫn, không chỉ học ngày một ngày hai là biết đánh, biết múa được. Muốn học thành tài thì phải mất rất nhiều thời gian và căn bản là phải có lòng đam mê về nó”- A Thút cho biết.  


Trước đây, khi A Thút dạy cho lớp trẻ, nhiều người không có lòng đam mê nên chỉ học được một thời gian là bỏ. Điều này làm ông phải suy nghĩ rất nhiều, hằng ngày ông đến từng nhà vận động các cháu tham gia lớp học, rồi trẻ em không học thì ông quay sang vận động những người trung tuổi tham gia lớp học. Hiện nay, nghệ nhân A Thút đang dạy cho khoảng 50 người trong xã, lớp học được chia thành hai lớp, một lớp dành những người trung tuổi và một lớp cho thiếu niên. Theo lịch, hàng tuần sẽ tổ chức học một lần, tất cả 50 người này chia thành hai tốp, một tốp đánh cồng chiêng và một tốp múa. Cả hai nhóm đều được nghệ nhân A Thút hướng dẫn tập luyện các bài chiêng và điệu múa cổ của người Bahnar. “Trong lòng mình đang nghĩ gì thì khi tiếng chiêng vang lên sẽ cho thấy rõ tâm trạng của người đánh. Tức là khi đó tâm hồn hòa cùng với tiếng cồng chiêng, như thế mới đạt đến độ nhuần nhuyễn, đánh các bản nhạc cổ bằng cồng chiêng mới hay được!”- A Thút cho hay.

Con trai của A Thút, A Thảo tâm sự: “Ba em đã trăn trở nhiều năm rồi, ông bỏ công sức ra nghiên cứu, tìm tòi về cồng chiêng và văn hóa cổ của đồng bào Barnah nhằm lưu giữ lại cho thế hệ mai sau. Một nét truyền thống văn hóa tốt đẹp đang dần mất đi, nếu không có biện pháp phục dựng để lưu truyền thì mai đây trên vùng đất Tây Nguyên người ta sẽ không còn được nghe tiếng chiêng, thưởng thức các bài hát và điệu múa của người Bahnar nữa”. Không phụ công cha dạy dỗ, hai người con của ông là người con gái Y Khâu và cậu con trai A Thảo cũng nằm trong đội cồng chiêng và múa xoang được đi lưu diễn ở nước ngoài.

Người nghệ nhân có tâm huyết với những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc không thể giấu đi nỗi lo lắng khi nét văn hóa của dân tộc đang dần mất đi trong giới trẻ. Đều này thể hiện rõ trên khuôn mặt ông khi chuyện trò cùng chúng tôi.
Phạm Thọ
.
.
.
.