.
.
(GLO)- Dường như ta đang sống rất vội. Ngày nào nhàn tản thì cho là nhạt nhẽo. Bởi thế nên cố đem hết cái xuân thì mà băng mình qua năm tháng. Tiếng gọi của cuộc sống khiến ta chộn rộn quá. Tiếng cộ xe trong vô thức, tiếng lách cách của những đêm ngồi gõ phím, âm thanh giục giã của trống trường và cả tiếng líu ríu của lũ trẻ thơ trong ngõ vắng… cũng làm ta vội vã, tựa cánh sẻ nhỏ chấp chới bay cho kịp mùa gió nổi. Chỉ có nhịp đập trái tim mình là ta quên bẵng đi. Đã lâu lắm, ta không có một ngày cuối tuần thật sự dịu dàng.
 
 
Ảnh nguồn internet
Ảnh nguồn internet
 
Sáng nay đẹp trời, ta tình cờ dắt xe ra và cứ ngây ngô chạy. Những ngày tháng mười đang trôi theo từng cánh bướm sót lại cuối cùng, bịn rịn và ngơ ngác; không có cảm giác man mác buồn như người ta vẫn nghĩ về mùa thu. Ngả mình vào những lơi lơi gió, ta không buồn, không vui, chỉ là lâng lâng thấy trong người đổi khác. Rẽ qua góc đường Hoàng Hoa Thám, từ dạo còn líu ríu cười với mấy cô bạn thân ở một quán quen khiêm nhường đến nay đã lâu lắm. Tuyến phố này vốn ngắn, nhờ có chùm hoa tím đợi chờ mà dài đến bâng khuâng. Pleiku khiến người ta thương nhớ cũng vì lẽ đó. Ta đứng bên này đường, ngước nhìn cái rười rượi của tán cây xanh che nửa vòm trời, để cho bóng cây xõa bồng bềnh xuống tóc, lim dim cười một nụ…
 
Ta bắt đầu có ý tưởng thong dong một mình trong ngày phố rộng thênh thang. Nhớ lại một dạo, cứ đau đáu rằng: Tháng năm đã đủ dài rộng chưa, sao giọt nắng tinh khôi vừa nhỏ xuống trong chớp mắt đã nhạt đi sắc vàng. Thế rồi lại có cớ để vội vàng, để rối bời giữa cái xúng xính của phố thị và nỗi mệt nhoài trong tâm hồn. Có lẽ, ta đang nợ chính mình một lời xin lỗi, vì bao ngày qua cứ miệt mài gõ vào lòng quá nhiều suy tư. Hóa ra, trong những lúc chật vật nhất về tinh thần, ta lại thèm dành nguyên một ngày để buông người giữa phố; tạm gác lại những trở trăn cơm áo gạo tiền, thôi thắc mắc về những điều trái lòng trái dạ, quên luôn sự trôi băng băng của tuổi xuân thì. Được một ngày như thế đã là quá đủ cho lòng bình yên.
 
Ta đã có một buổi sáng cuối tuần để ngậm ngùi mong đợi, để hội ngộ và tỉ tê với phố. Chợt hiểu ra rằng: Giọt nắng chóng phai tàn cũng là giọt nắng sớm hồi sinh. Chẳng cớ gì phải tiếc nuối lẫn vội vàng. Một ngày cuối tuần bình tâm…
 
Ngày mai, trên những con đường sẽ lại rồng rắn cộ xe, sẽ lại có thêm những bước chân vội vã. Nhưng dẫu có muộn màng, ta vẫn xin cho mình được chậm lại những nghĩ suy, để nhận lấy thứ hạnh phúc gọi là an nhiên.
 
Lữ Hồng
 
.