.
.
(GLO)- Đi trên những con đường Pleiku đêm về, tôi thường nhẩn nha chầm chậm, bởi với tôi, dường như mỗi khoảnh khắc lại đem đến những điều khác biệt.
 
 
Thật tình mà nói, tôi không thích những con đường rực rỡ ánh đèn ở khu vực trung tâm thành phố. Tôi thích những con đường dẫn ra các ngả ngoại ô, những con dốc ngoằn ngoèo lên xuống và những con hẻm nhỏ vàng mờ một ánh đèn đường.
 
  Thành phố Pleiku về đêm. Ảnh: internet
Thành phố Pleiku về đêm. Ảnh: internet
 
Từ ngã tư Biển Hồ, theo đường Phạm Văn Đồng đi vào, sẽ thấy con đường này khi đêm xuống đẹp vô cùng. Những ngọn đèn cao áp như những con mắt phố uốn lượn lên xuống theo những con dốc. Có lẽ đây là con đường có độ dài và rộng nhất thành phố nên nó tạo ra khoảng không gian thoáng tầm mắt khi ánh đèn đường bật lên. Dòng xe cộ ngược xuôi trên dốc phố đem theo luồng ánh sáng đèn nối nhau chuyển động chảy tràn theo cung đường. Đẹp tựa như thế là khi đi từ hướng Hàm Rồng hoặc An Phú vào thành phố.
 
Tôi thầm biết ơn người đã tạo ra những ngọn đèn đường có ánh sáng vàng mờ đục. Nó phù hợp vô cùng với kiểu thời tiết se lạnh và bảng lảng sương mù. Ai đó sống ở nơi ồn ào tấp nập người xe, có lẽ rất dễ có cảm giác hơi buồn khi đến với thành phố này. Chỉ tầm quá bữa cơm tối chừng tiếng đồng hồ là ngoài đường dần vắng bóng người. Rồi đường phố chìm dần vào tĩnh lặng, chỉ còn những ngọn đèn vàng mờ đục đứng hiu hiu giữa mang mang sương mù và gió lạnh. Giữa lòng đêm thành phố có thể nghe tiếng côn trùng ri rích, rích ri như một bản nhạc vẳng lại từ một miền quê xa. Đôi khi, giữa khuya còn vọng lại đâu đó một tiếng gà gáy sang canh.
 
Tôi thích ngồi ở một nơi thật cao nhìn thành phố lúc đêm về. Thành phố về đêm có những mảng sáng vui tươi ấm áp lấp lánh đèn màu. Những ngôi nhà sáng đèn san sát nhau như ngàn vạn sao trời nhỡ chân vì mải chơi mà sa xuống. Song những gì vui tươi quá cũng dễ khiến người ta nhanh quên. Đêm Pleiku đọng lại thật sâu trong lòng tôi lại là những ánh đèn lẻ loi trong những ngôi nhà nằm chênh vênh trên những sườn đồi. Tôi thường ngồi thật lâu và mường tượng ra thật nhiều điều từ những ngọn đèn như thế. Cảnh ấy hay gợi cho tôi nghĩ đến những buôn làng xa xôi, những ngôi làng có những nếp nhà sàn bập bùng bếp lửa và thơm sực mùi khoai lang nướng, những người đàn ông ngậm tẩu lập lòe đốm thuốc cháy đỏ trên môi.
 
Pleiku gợi vô vàn cảm xúc trong những đêm mưa nối nhau dài dằng dặc. Đâu đó trên phố khuya, những cuộc mưu sinh vẫn lặng lẽ diễn ra. Ấy là những chiếc xe di động bán đồ ăn khuya bên đường; những nông dân, thương lái tất bật với rau với cá ở chợ đêm; những người chạy xe ôm nhẫn nại chờ những chuyến xe trả khách khi trời còn chưa sáng... Họ lụp sụp áo mưa và loay hoay trong đêm như những thân cò lặn lội. Trong khi, chỉ nằm nghe mưa đều đều gõ những thanh âm tí tách vào đêm thì lòng cũng đã đủ chùng xuống.
 
Gắn bó với thành phố này và nếu dành một tình cảm đặc biệt cho nó, ta sẽ nhận thấy ở mỗi thời điểm, mỗi khoảnh khắc, ở mỗi khoảng không gian, thời gian, Pleiku sẽ đem đến những cảm xúc khác biệt, đủ để yêu thương.
 
Đào An Duyên
.