.

(GLO)- Ở rừng Kbang có một loại cây cho trái mà ngày chúng tôi còn ở đó thỉnh thoảng lượm được thường dùng làm nước giải khát, đó là trái ươi. Ươi là loại cây thân gỗ, không to nhưng khá cao, có cây cao đến trên vài ba chục mét, mọc rải rác ở một số vùng rừng nguyên sinh. Thường thì vài ba năm chúng mới cho hoa kết quả một lần.

Quả chúng có loài có cánh, khi già tự rụng và bay rơi quanh gốc nên còn có tên là hạt ươi bay. Người ta nhặt hạt chúng để dành, khi dùng đem rửa sạch, ngâm với nước ấm, khi đã nở hết thì cho đường vào sẽ thành một loại nước giải khát không gì sánh nổi, nhất là lúc ở rừng, thiếu thốn đủ thứ.

 

Ảnh internet
Ảnh internet

Một lần, mấy anh em giao liên chúng tôi, do anh Mao dẫn đầu, trên đường đi công tác về hậu cứ Kbang thì phát hiện một cây rất giống cây ươi, vì quanh gốc chúng rụng đầy những quả như quả ươi. Sau một hồi “nghiên cứu”, hình dung lại, chúng tôi xác định nó đúng là cây ươi. Đang trong lúc thiếu nước, miệng ai nấy đều khô khốc thì thấy hạt ươi cứ như thấy… vàng! Mọi người thi nhau nhặt hạt cho vào bi đông, hy vọng sẽ tìm thấy một hố nước đâu đó. Và chúng tôi đã không phải thất vọng. Mỗi người một bi đông nước đầy ắp, chỉ đợi 5-10 phút là có thể “thu hoạch” được một loại nước giải khát thượng hạng. Nhưng với cái tính háo uống của chú lính nhỏ nhất trong nhóm, tôi phát hiện ra trong bi đông không còn một chút nước nào. Không phải chỉ mỗi bi đông của tôi, mà tất cả các bạn đều chung số phận. Thì ra, do chúng tôi bỏ quá nhiều hạt ươi nên chúng đã hút hết nước và nở kín cả bi đông. Muốn ăn thì chỉ có cách đập bình, lấy quả!

Đó là bài học nhớ đời của nhóm lính trẻ chúng tôi về ngày đầu dùng hạt ươi ngâm để lấy nước giải khát, điều vốn trước đó chỉ mới nghe qua từ những người có kinh nghiệm. Sau này, chúng tôi được biết, hạt ươi còn là một vị thuốc quý, có thể chữa khỏi một số bệnh như: ho, nhức răng, mụn nhọt, lở loét, đặc biệt là chữa khỏi gai cột sống lưng, cổ, xương khớp… Đây cũng là thức uống bổ khỏe, mát gan. Những thông tin ấy chúng tôi nghe được từ anh Báng, một người anh đã lớn tuổi cùng đơn vị, quê xứ Quảng nhưng lại gần rừng nên anh biết rất nhiều chuyện về rừng. Anh là người cởi mở, vui tính, luôn quan tâm đến cánh lính trẻ chúng tôi. Có lần trên đường công tác, trong khi giải lao, anh sơ ý khi “tìm hiểu” về vũ khí nên đã cướp cò từ khẩu súng cạc bin, làm cả gần nửa băng đạn bay vèo vào không trung, khiến cả nhóm một phen hết hồn, tưởng bị địch tập kích. Sau này, tôi nghe tin trên đường ra Bắc chữa bệnh anh bị trúng bom B52 rải thảm nên đã hy sinh.

Bây giờ thỉnh thoảng trở lại Kbang, tôi không quên hỏi thăm nhiều người về loại cây ươi quý hiếm nói trên nhưng đều nhận được những câu trả lời nghe mà không thể nào vui được. Khi trước, bà con dân tộc Bahnar có một quy ước: Ai tìm thấy cây ươi trước, họ chỉ việc đánh dấu vào cây, xem như cây thuộc sở hữu của riêng họ, từ đấy về sau không ai có quyền “xâm phạm”. Đến mùa quả, họ đợi chúng chín, tự rơi xuống quanh gốc để thu lượm, xong thì phát dọn gốc, “làm cỏ” cho cây rất cẩn thận, hy vọng vào những mùa sau cây còn cho nhiều quả hơn thế. Còn ngày nay, chuyện ấy đã thành… cổ tích. Giờ thì nhiều người khi phát hiện được cây ươi không chỉ khai thác quả đã chín rụng mà còn leo lên cây hái quả chưa kịp già, thậm chí… hạ cả cây để tiện hái quả. Vậy nên không chỉ ở Kbang mà nhiều vùng khác ươi giờ đã gần như “tuyệt chủng”.

Khi viết bài này, tôi có ý định sẽ tìm đến các tiệm thuốc Bắc quanh Pleiku hỏi thử có còn bán loại quả quý hiếm này để mua một ít về dùng, xem công dụng của chúng có được như tin đồn từ thời còn trong căn cứ hay không. Biết ý đồ của tôi, có người bảo “khéo làm chuyện không đâu”, ý nói, giờ ươi đã thành của hiếm. Được biết, rừng Kbang, ngoài gỗ ra, còn có nhiều lâm sản quý hiếm dưới tán rừng, trong đó có cây ươi. Gỗ đã cạn, rừng nguyên sinh không còn nhiều, lâm sản dưới tán rừng không còn bao nhiêu, nếu chúng ta không biết gìn giữ và khai thác có hiệu quả phục vụ lợi ích cộng đồng thì sẽ vô cùng có tội với rừng!

Đoàn Minh Phụng

.